\”Hoan Hi, đừng nói với mẹ như thế…\”
Hạ Tử Nhiễm tuy cũng không bằng lòng cách hành động của Mạc Tư Tư, biết rõ Tô Uyển không thể chấp nhận ngay được mà còn dùng đến phương thức cứng rắn đó khác chi là trực tiếp phủ nhận mọi cố gắng? Nàng bước về phía giường, cố giãy ra khỏi cái nắm ở cổ tay nhưng Tô Uyển sớm đã kiềm chắc. Ánh mắt nàng ta mang theo tia căm hận tột độ hướng về phía Mạc Tư Tư cách đó không xa.
\”Đi, bước ra khỏi đây!\”
Lần này Mạc Tư Tư không chống lại ý tứ, đem trái cây trên tay đặt lên bàn sau đó li khai không chút do dự. Tô Uyển nhìn theo bóng lưng người đó rời đi đến cửa cũng không kìm được nước mắt tuôn rơi. 17 năm trước cũng vậy, 17 năm sau cũng vậy! Nàng chỉ là một đứa trẻ khao khát được nũng nịu với mẹ ruột, được dỗ dành cho kẹo như bao người khác. Thế nhưng Mạc Tư Tư thậm chí một chút cũng không cố gắng. Tưởng rằng hai năm qua bù đắp như thế thì xem như mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát sao? Trái tim sớm bị tổn thương này chỉ cần ngần ấy để chữa lành?
\”Mẹ… \”
Hạ Tử Nhiễm không đành lòng ly khai, dùng thanh âm nhỏ nhẹ gọi lại Mạc Tư Tư. Hơn ai hết nàng biết, Mạc Tư Tư không phải là vô tình vô cảm, nếu vậy đã không vì Tô Uyển mà đi chợ đích thân lựa trái cây, phải là quả tròn đẹp mắt và ngọt mới lấy bởi sở thích của Tô Uyển là ghét ăn chua, cũng sẽ không vì Tô Uyển mà nhọc công thống nhất Song Hạ thành mảnh giang sơn chuẩn bị trao lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tử Nhiễm càng cảm thấy hai người quả là giống nhau, từ cách suy nghĩ non nớt cho đến tật xấu không biết biểu lộ tình cảm. Mạc Tư Tư không quay lại, thủy chung chỉ dùng bờ lưng cô tịch để đáp lời.
\”Đi thôi, Tử Nhiễm.\”
Thanh âm mang theo thập phần khắc chế, có lẽ người kia cũng không mạnh mẽ như tất thảy đều cho rằng. Đâu đó trong tâm khảm bà ấy vẫn tồn tại mảnh yếu đuối và bao dung của một người mẹ dành cho gái. Một câu thốt lên, Hạ Tử Nhiễm đã không kiềm được buông xuống tiếng thở dài, hô hấp càng thêm trầm trọng nhìn lại Tô Uyển cũng đồng dạng khắc chế trên giường. Vì sao tính tình giống nhau đến thế? Có phải vì giống nên mới thành ra nông nỗi thế này vì không ai chịu nhường nhịn không?
\”Em về đây… Ngày mai em lại đến.\”
Hạ Tử Nhiễm vươn tay chỉnh lại mái tóc rối bời của chị gái muốn nói thêm gì đó nhưng ánh mắt vô hồn của Tô Uyển đã ngăn chặn tâm tư nàng. Gọi người đến quét dọn li tách bị vỡ xong, nàng mới lưu luyến bước theo sau Mạc Tư Tư ly khai. Chỉ là khi cả hai vừa ra khỏi phòng bệnh, thân ảnh ba người vô cùng quen thuộc đang yên lặng ngồi chờ ở dãy ghế có phần khiến Hạ Tử Nhiễm khó xử.
Bây giờ mới có dịp nhận thức kĩ một chút, hóa ra Trương Đình Ngữ, một nhân tài kinh doanh lại là người yêu của chị gái mình. Không những vậy, theo điều tra hơn hai năm trước cũng là vì nàng muốn bảo vệ Tô Uyển đã không ngần ngại đánh đổi một nửa giang sơn, Hạ Tử Nhiễm không khỏi tăng thêm hảo cảm. Ba người nhìn thấy hai mẹ con bước ra đều đồng loạt đứng lên chào hỏi, đơn giản là vài ba cái gật đầu thay cho bao nhiêu ý tứ.
Đợi Mạc Tư Tư và Hạ Tử Nhiễm khuất bóng, Tề Đình mới siết tay Đổng Yên ghì chặt, khuôn mặt gượng cười mất tự nhiên cũng biến mất.