[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ – Chương 112: Tỉnh lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ - Chương 112: Tỉnh lại

\”Đại tiểu thư, người không sao chứ?\”

Vú nuôi thân thiết nhất của Hạ Hoan Hi đứng bên giường bệnh lo lắng nhìn nàng. Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ rất ngoan lại hiểu chuyện, không hiểu sao Mạc Tư Tư lại đối xử tàn nhẫn đến thế. Chỉ vì đánh vỡ bình hoa bà yêu thích nhất, liền phạt đại tiểu thư quỳ ở thư phòng suốt cả đêm. Cô nhóc không thể chống cự nổi với gió lạnh, sáng hôm sau đã như thế phát sốt. Bà âu yếm vươn tay đo nhiệt độ trên trán, tuy có đỡ nóng đi đôi chút nhưng hai gò má hồng thuận lại là bằng chứng cho bao nhiêu khó chịu.

\”Ta không sao…\”

Thanh âm yếu ớt vang lên trấn định vú nuôi. Nàng quả thật không sao cả, như thế cũng tốt, ở bệnh viện vài ngày tránh đi căn nhà tịch mịch đó ngược lại khiến tâm Hạ Hoan Hi vui vẻ không ít. Chỉ có điều, nàng rất nhớ Tử Nhiễm.

Còn chưa kịp nhung nhớ xong, cánh cửa phòng bệnh đã bị một lực đạo đẩy ra. Người bước vào lại ngoài dự kiến chính là người Hạ Hoan Hi mong chờ nhất.

\”Hoan Hi!!!\”

Hạ Tử Nhiễm chỉ mới đi học về, liền lén lút mẹ đến đây gặp chị gái. Cô nhóc bướng bỉnh đến nỗi toàn bộ vệ sĩ và tài xế đều không cách nào ngăn cản. Hạ Tử Nhiễm bước tới bên giường, trực tiếp xốc chăn lên chui vào.

\”Vú nuôi ra ngoài một chút được không?\”

Thanh âm tuy không ra dáng hấp mệnh lệnh nhưng uy hiếp trong đó lại không thể xem thường,vú nuôi đành bất đắc dĩ theo lời Hạ Tử Nhiễm lui ra. Đến lúc cánh cửa phòng bệnh khép lại, nàng mới đặt bàn tay nhỏ bé lên má Hạ Hoan Hi nỉ non.

\”Hoan Hi, vì sao lại vẫn nóng như vậy?\”

Đối với đôi mày cau lại của em gái, Hạ Hoan Hi chỉ đơn giản mỉm cười xoa bộ tóc có chút rối rắm, có lẽ vì vội vàng đến đây. Nhị tiểu thư Hạ gia luôn luôn phải duy trì bộ dáng chuẩn mực nhất trước mặt đám đông, nhưng hơn ai hết Hạ Hoan Hi hiểu được tấm lưng của em gái mình có bao nhiêu cô đơn. Nỗi cô đơn không cách nào lấp đầy của một đứa nhỏ được nuôi dưỡng trở thành lãnh đạo. Hạ Hoan Hi yêu thương vuốt má Hạ Tử Nhiễm, thanh âm trấn an vang lên bên tai.

\”Tử Nhiễm, sốt không thể hết ngay được. Em nên trở về nhà, để mẹ biết em đến đây sẽ không hay!\”

\”Em ghét mẹ!\”

Hạ Tử Nhiễm phản đối, cương quyết vươn tay ôm cơ thể của chị gái vào lòng. Cũng bởi vì nàng lỡ quậy phá đánh rơi bình hoa, mà Hoan Hi ngốc nghếch đứng ra nhận lỗi mới bị mẹ phạt đến phát sốt như thế. Mắt thấy chị gái hôn mê bị đem đi, nàng cật lực xin mẹ đến bệnh viện nhưng lại bị lạnh lùng gạt đi.

\”Tử Nhiễm ngoan, không được như thế… Em không nên nói ra…\”

Hạ Tử Nhiễm dựa vào vai chị gái, có chút bồi hồi ghì chặt. Tầm mắt dừng lên xương quai xanh bị roi của Mạc Tư Tư đánh đến bầm tím, ngón tay vô thức vươn lên chạm nhẹ. Chỉ là vừa chạm đến, cơ thể Hạ Hoan Hi đột nhiên cứng đờ.

\”Đau sao?\”

\”Không sao…\”

\”Chỉ với Hoan Hi, em mới có thể thành thật nhất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.