[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ – Chương 109: Sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ - Chương 109: Sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc

\”Mạc phu nhân, bên này!\”

Vệ sĩ được Mạc Tư Tư bí mật phái đi bảo vệ Tô Uyển suốt hai năm liền đã đứng chờ sẵn ở bãi đậu xe. Ngay khi vừa nhìn thấy chủ nhân, anh ta đã khẩn trương chạy đến dẫn đường. Chỉ là khi vừa trông thấy sắc mặt lạnh lẽo chết chóc của Mạc Tư Tư, anh không khỏi run lên khiếp đảm. Mặc dù không biết thân phận của Tô Uyển, nhưng với tư cách là người bên cạnh Mạc Tư Tư trên dưới 10 năm, anh có thể lấy tính mạng ra bảo đảm quan hệ giữa cô gái tên Tô Uyển và Mạc Tư Tư vô cùng bất thường.

Bước chân dồn dập trên hành lang dãy phòng cấp cứu, Mạc Tư Tư không hề nói câu nào. Một năm trước khi nghe tin Hạ Tử Nhiễm bị tai nạn giao thông rất nguy kịch, suýt chút nữa bà đã ngất đi vì kích động. Một năm sau lại là Tô Uyển, Mạc Tư Tư chỉ có thể câm nín chống cự.

Thời điểm đến trước phòng cấp cứu của Tô Uyển, tầm mắt bà liền nhận ra ba thân ảnh quen thuộc. Đổng Yên cùng Tề Đình ngồi ở một bên ghế, còn Trương Đình Ngữ với gương mặt trắng bệch đang co ro ở ghế đối diện. Không khí trầm mặc đột ngột bị đánh gãy bởi tiếng giày từ hai phía cùng đổ đến. Mạc Tư Tư nắm chặt quai túi xách trong tay, mi tâm nhíu lại đôi chút đối diện với Hạ Tử Nhiễm cũng đồng dạng khẩn trương bước tới.

Tề Đình là người đầu tiên phản ứng lại, nàng vội vàng đứng dậy chào hỏi hai đại nhân vật mà mới mấy tuần trước có dịp diện kiến.

\”Chào… Chào Mạc phu nhân, Hạ tổng.\”

Đổng Yên cũng đứng dậy theo vợ để chào hỏi, nhưng đáp lại Tề Đình lại là mảnh tịch mịch, không ai lên tiếng trả lời mà thủy chung chỉ có nhìn nhau đầy hàm ý. Kỳ thật suy cho cùng việc Mạc Tư Tư thân chinh đến xem nhân viên đã là chuyện lạ, Hạ Tử Nhiễm cao quý không lẽ chỉ vì lần đó gặp mặt mà chạy đến đây? Cho nên ngay khi Đổng Yên nheo mắt nhìn biểu tình của hai người trước mặt liền có thể phát hiện rõ ràng hai quái vật đang ngầm tranh giành thứ gì đó từ trong ánh mắt.

Đợi qua một lúc lâu, Mạc Tư Tư mới hít một hơi thật sâu, tạm thời gác lại Hạ Tử Nhiễm mà quay sang hướng Tề Đình truy vấn.

\”Tình hình sao rồi?\”

Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản, không hiểu sao lại khiến Tề Đình lạnh xương sống đến vậy. Nàng cố nén sợ hãi, lấy ra bộ dáng trấn định nhất có thể.

\”Vẫn chưa biết, nhưng xe của tiểu Tô đã nát hoàn toàn rồi…\”

Cả Mạc Tư Tư và Hạ Tử Nhiễm đều nín thở trong khoảnh khắc Tề Đình lên tiếng, thêm vào đó là gương mặt vốn dĩ ngây thơ kia nay lại nhuốm ngàn vạn tia bất an lo lắng, không thể nghi ngờ chính là đòn chí mạng cho tâm tư cả hai người.

\”Lúc đưa vào tình trạng ra sao?\’

Lần này là Hạ Tử Nhiễm lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo sắc bén không khác gì Mạc Tư Tư ban nãy. Tề Đình chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hai cánh môi mới e dè lên tiếng.

\”Lúc tôi tới đây đã đưa vào cấp cứu được một lúc.\”

Cạch…

Tề Đình vừa mới nói xong, cửa phòng cấp cứu đã bị mở tung. Tề Đình, Đổng Yên, Mạc Tư Tư, Hạ Tử Nhiễm và Trương Đình Ngữ đều đồng loạt chạy đến với gương mặt khẩn trương cực độ. Bác sĩ bước ra với đôi găng tay dính máu nhìn một loại các nữ nhân xung quanh mà không nói nên lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.