[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ – Chương 103: Kẻ sát nhân tâm lí trẻ con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ - Chương 103: Kẻ sát nhân tâm lí trẻ con

\”Tiểu An, con chuẩn bị xong chưa?\”

Tề Đình đem túi xách đeo lên vai, gọi vọng vào phòng nhỏ của tiểu hài tử Tề An đang mặc quần áo. Mà bản thân nàng và Đổng Yên sớm đã chỉn chu với áo thun và jeans dài.

\”Đình ah… Đau hông quá…\”

Người rên rỉ nằm kia đương nhiên là Đổng Yên rồi. Nàng ta nhăn nhó nằm trên sofa, khổ sở đỡ lấy cái eo đáng thương đang nhức đến muốn lìa khỏi thân xác. Nếu biết sớm phóng túng quá độ sẽ có thảm kịch này thì nàng đã không điên cuồng như đêm qua. Cái gì gọi là lâu lâu thì cháy nhiệt dữ dội chứ? Chính là… đếm ra cũng hơn 5 lần tối qua đi. Tề Đình không hiểu lấy khí lực từ đâu mà hành nàng từ bàn ăn, đến sofa, rồi phòng tắm, lên giường, cuối cùng nằm vật ra sàn mới chịu buông tha. Có lẽ Đổng Yên sẽ không bao giờ quên được công khí đáng sợ mà hôm qua Tề Đình tỏa ra.

\”Ai bảo Yên cứ quyến rũ em!\”

\”Ai quyến rũ chứ? Á…huhu!\”

Vừa ngồi dậy phản kháng không cẩn thận lại làm hỏng cái eo đáng thương, Đổng Yên rên rỉ bày ra bộ dáng tiểu tức phụ khiến Tề Đình tâm tình vui vẻ hẳn lên. Không đúng, nàng đã lên mây từ hôm qua khi áp được Đổng Yên rồi. Tề Đình khẽ bật cười thành tiếng, vòng qua sofa vươn tay đến eo Đổng Yên.

\”Em…Em…làm gì á?\”

\”Em ăn thịt Yên nè!\”

Đổng Yên đột nhiên bật dậy, hai tay ôm lấy hai khỏa sợ hãi, giương đôi mắt đẫm lệ về phía lão gia vô cùng đáng thương.

\”Không lẽ em nỡ… Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà…\”

\”Nằm yên đi, nếu không em thực sự sẽ ăn sạch sẽ chị đó.\”

Tề Đình xoa bóp eo Đổng Yên, động tác ôn nhu làm cho \”cô tức phụ\” kia thở ra thư thái dựa vào vai Tề lão gia. Còn rên ư ử mấy tiếng, Đổng Yên cố tình cọ xát vào cổ người kia làm nũng, hai tay không an phận làm loạn trên lưng Tề Đình, hết vẽ vòng tròn lại tới vẽ hình vuông…

\”Yên… chị là con nít học vẽ chắc!\”

Đổng Yên không thèm trả lời, lại tiếp tục liếm lộng cái tai nhỏ xíu của Tề Đình, ngón tay di chuyển trên lưng người kia viết chữ gì đó.

\”Yên mới ngốc!\”

Đổng Yên khẽ cười, hôn lên má Tề Đình. Đôi mắt chứa tia ôn nhu như nước thu cả thế giới vào trong, bao gồm tầm mắt của Tề Đình. Ngón tay thon dài lại viết thêm mấy chữ trên lưng. Lần này thì Tề Đình không phản kháng nữa, vén tóc lòa xòa của Đổng Yên lên, nàng khẽ thì thầm bên tai người kia.

\”Em cũng vậy.\”

Tề Đình cười thật tươi, hôn lên má Đổng Yên đáp lại. Hai tay mát xa ở hông cũng làm dịu đi cơn nhức mỏi cho nàng ta.

Nguyên lai chữ thứ nhất Đổng Yên viết là \”Đình đồ ngốc!\”, còn chữ thứ hai là \”Chị yêu em\”.

\”E hèm!!!!\”

Tiếng ho của Tề An kéo cả hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc tách nhau ra, mà đứa nhỏ lại làm như không có việc gì. Mặt nó tỉnh bơ bước ra cửa mang giày vào, đeo balo xong xuôi mới hướng Tề Đình chu mỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.