[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách – Trường An Thủ – Chương 52 : Gia đình của Liễu Hạ Vũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách – Trường An Thủ - Chương 52 : Gia đình của Liễu Hạ Vũ

Trương Đình Ngữ chỉ âm trầm nhìn vào mắt Liễu Hạ Vũ không đáp, nhưng bao nhiêu tâm sự và điều muốn nói đã hiện ra mồn một thông qua đôi mắt kia. Vương Y Dạ chưa từng nghe qua lão công nhắc về gia đình cũng có phần run rẩy ngồi cạnh.

\”Làm sao có thể?…\”

Liễu cảnh quan nhíu chặt đôi mày hốt hoảng trước người kia, môi run rẩy muốn phủ nhận nhưng quả thật Trương Đình Ngữ mang lại cho nàng một cảm giác thân quen mà nàng chưa từng cảm nhận được mấy năm nay.

\”Tiểu Vũ, chị xin lỗi đến bây giờ mới tìm được em. Là chị…\”

Trương Đình Ngữ có thể hiểu được tâm trạng của em gái ngay lúc này. Thậm chí thời khắc lấy kết quả xét nghiệm DNA nàng cũng kinh ngạc, huống chi tiểu Vũ còn quá nhỏ sau biến cố liền mất đi cả gia đình.

\”Không phải… Cảnh sát nói…\”

\”Chị quả thật được người khác cứu đi, gia đình đó họ Trương. Sau đó được nhận làm con nuôi… Cũng vì biến cố lần đó, chị phải nằm trên giường hơn ba năm. Sau đó chị quay về tìm em, nhưng đã không có tin tức…\”

Liễu Hạ Vũ còn nhớ như in ngày định mệnh đó. Tiểu Vũ 6 tuổi đi học lớp một là một hài tử hạnh phúc khi được ba mẹ bảo ban và chị gái học ngay trên 3 lớp thương yêu. Nhưng hài tử đó đã phải đứng đợi trước cổng trường đến tận tối vẫn không thấy ba mẹ và chị gái đến đón. Hôm đó lại là sinh nhật tiểu Vũ. Rồi bác Lâm – bằng hữu rất thân của ba nàng rốt cuộc đến đón nàng. Chỉ có một câu \”Từ nay con sẽ sống với gia đình chú\” với hai hàng nước mắt giàn giụa, tiểu Vũ trong chớp mắt mất đi cả gia đình.

\”Chị xin lỗi em…\”

Trương Đình Ngữ trong đáy mắt cũng toàn lệ nhìn Liễu Hạ Vũ nước mắt đầy mặt không ngừng kìm chế cơ thể run rẩy. Vương Y Dạ vươn tay cầm lấy đôi bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay cũng sắp cứa vào da thịt an ủi.

\”Vũ… Chuyện cũng đã qua. Em còn chị gái, không phải sao?\”

Liễu Hạ Vũ liều mạng gật đầu, mái tóc ngắn cũng theo nhịp gật mà đong đưa. Trương Đình Ngữ vươn tay chỉnh lại tóc cho em gái, bản thân cũng không thể ngừng khóc. Xa cách hai mươi mấy năm không ngờ còn có thể trùng phùng, Liễu Hạ Vũ có nằm mơ cũng không ngờ được. Nhìn người chị ngồi trước mặt qua màn sương mù, lòng nàng chợt vui sướng đến không thể tả. Cuối cùng, tiểu Vũ cũng không còn cô đơn rồi…

Sau một hồi lâu chấn động tâm tình, cuối cùng ba người cũng lấy lại bình tĩnh. Trương Đình Ngữ vẫn là người lên tiếng trước.

\”Tiểu Vũ, em hiện ở đâu?\”

\”Em ở với Dạ.\”

Liễu Hạ Vũ thiệt tình trả lời không khỏi Trương Đình Ngữ bật cười. Vẫn giống như em gái đáng yêu không biết nói dối năm nào… Nhưng… Đường đường là lão công lại phải đi \”ở rể\” cũng không phải là hay đi.

\”Em có muốn đến sống cùng chị không?\”

\”Em…\”

Liễu Hạ Vũ thật ra nửa muốn nửa không muốn. Mới đoàn tụ cùng chị gái hẳn nhiên là nên gần gũi tâm sự, nhưng lại không muốn xa lão bà một khắc nào. Cho nên vẻ mặt bây giờ của Liễu cảnh quan là vô cùng phức tạp đến buồn cười.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.