Trầm Giai là người đầu tiên phản ứng liền bổ nhào đến đỡ Hạ Tử Nhiễm. Nhưng mặc cho nỗ lực vịn lấy, Hạ Tử Nhiễm vẫn trúc trắc cố gắng đứng lên mà môi tái nhợt liên tục run rẩy phát ra mấy thanh âm đứt quãng.
\”A Lục… Chú nói gì…Chú nói Sở Hàm? Sở Hàm đi đâu?\”
\”Nhiễm, bình tĩnh đi Nhiễm…\”
Dưới ánh mắt của mọi người, Hạ Tử Nhiễm như một con mãnh hổ bị thương không ngừng kêu gào thu mình lại. Liễu Hạ Vũ và Tiểu Kỳ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này nên không khỏi bất ngờ xen lẫn thương cảm.
\”Tiểu thư…Tần tiểu thư đi…\”
\”Đặt vé máy bay sang Đức cho tôi! Mau lên!\”
Thanh âm Hạ Tử Nhiễm được điều chỉnh lại nhưng không khỏi nhiễm phải chút khẩn trương và yếu ớt.
\”Nhiễm, với tình trạng này cậu không đi được đâu!\”
Trầm Giai phản đối kịch liệt, Vương Y Dạ cũng có phần đồng tình. Dưới góc độc là hai bác sĩ chuyên nghiệp có ghể nhận thấy, thân thể kia đã đến giới hạn rồi. Đến bước đi còn không vững, đừng nói đến ngồi máy bay đường dài, thậm chí muốn tự mình đi xuống lầu cũng đã khó khăn rồi.
\”Nếu không thì sao đây? Cậu nói đi Giai! Giương mắt nhìn người yêu tôi sánh vai với ai đó trên lễ đường sao?\”
Hạ Tử Nhiễm dường như dùng toàn bộ khí lực để gào lên, ánh mắt trừng to vương mấy giọt nước mắt. Thân thể muốn đổ về trước được bác sĩ Trầm đỡ lấy.
\”Nhiễm…\”
\”Để cậu ấy đi đi!\”
Vương Y Dạ ráng nén đi đau thương để ủng hộ. Không phải là tính tình người kia nàng là người để ý nhất sao, cứng đầu đến chết cũng không từ bỏ mục đích. Bây giờ nhìn thấy con người kiên cường hằng ngày đổ gục, hơn nữa lại bi thương đến thế…
\”A Lục, phiền chú đi đặt ngay 4 vé sớm nhất đến Đức. Giai, cậu quay về Hạ gia thu xếp mấy bộ đồ của Nhiễm đem lại đây. Vũ, em đi mua ít nguyên liệu nấu cháo cho chị.\”
Vương Y Dạ rành mạch phân phó. Trầm Giai tuy không đồng tình nhưng cũng thuận theo, cùng tiểu Kỳ nhanh chóng phi về Hạ gia. A Lục lập tức đi lo vé máy bay, Liễu cảnh quan cũng không chút chậm trễ.
Thế rồi chỉ trong chốc lát, căn phòng đầy ắp người chỉ còn lại hai thân ảnh đơn độc. Hạ Tử Nhiễm chứng kiến hết thảy, trong lòng nàng cũng biết ơn vô cùng trước sự tương trợ và ủng hộ của Vương Y Dạ.
\”Cảm ơn cậu…Dạ…\”
\”Đừng. Tôi muốn là một Hạ Tử Nhiễm tràn đầy sức sống trở về đây.\”
Vương Y Dạ đỡ Hạ tổng lên ghế sofa, đáy mắt có muôn vàn câu muốn nói, nhưng người nữ nhân trước mặt đã chứng minh cho nàng thấy tình yêu mà nàng quyết định từ bỏ là đúng đắn. Hạ Tử Nhiễm yêu Tần Sở Hàm, và là của Tần Sở Hàm.
—-
Liễu Hạ Vũ trở về trước, trên tay là mấy bịch nguyên liệu có phần quen thuộc. Vương Y Dạ trước đó đã thay băng gạc và rửa vết thương lần nữa cho Hạ Tử Nhiễm xong xuôi. Sau đó để lại Liễu cảnh quan và Hạ tổng ở phòng khách mà đi nấu ít cháo.