Tiểu Doãn mơ màng tỉnh lại thì nhận ra mùi hương quen thuộc của căn phòng nàng sống mấy năm nay. Đầu có chút đau cùng tứ chi vô lực trong căn phòng tối bất giác khiến tâm trạng nàng chùn xuống trông thấy. 22 tuổi bước ra khỏi gia đình lập nghiệp, 25 tuổi gia nhập Hạ thị, may mà được Hạ Tử Nhiễm nhìn trúng, sự nghiệp nàng coi như thăng hoa từ đó. Nhưng ngoài sự nghiệp, nàng không có gì ngoài một căn nhà lạnh lẽo. Không tình yêu, không tình thân, không bạn bè. Đôi khi Tiểu Doãn nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên nàng thấy cũng chỉ là đống tư liệu chồng chất chờ xử lí.
Dương Tiểu Doãn có phần mệt mỏi lê bước xuống giường định đi làm ít thức ăn.
Cạchhh
\”Ahhhh tên khốn sao tôi làm mãi không có ra! Cậu khôn hồn đừng có lừa lão nương nga!!!!\”
\”Rồi, bỏ muối… Ơ không phải cậu kêu bỏ muổi hả?\”
\”Hỗn đản! Chết đi!!!\”
Cố Vân Hỉ đeo tạp dề hình con thú mỏ vịt Perry đứng một bên kẹp điện thoại, hai tay không ngừng xào qua xào lại gì đó mà khói nghi ngút bay, miệng còn không ngừng chửi bới ai đó.
\”Cố Vân Hỉ?\”
Tiểu Doãn đứng dựa vào cửa bếp lên tiếng, đôi mắt kinh hỉ rơi vào thân ảnh gần đây xâm nhập vào cuộc sống nàng.
\”Ah… đợi lần sau tôi xử cậu.\”
Cố Vân Hỉ cúp điện thoại cái rụp, thuận tay tắt bếp đi rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Tiểu Doãn với vẻ mặt lo lắng
\”Chị tỉnh rồi hả? Tôi vốn muốn làm chút cháo cho chị, nhưng nấu mãi không có ra… Tôi sẽ dọn cho nên chị đừng trách nha!\”
Vẻ mặt tội nghiệp của giám đốc tiêu thụ Cố cùng mấy giọt mồ hôi túa ra trên trán nàng làm Tiểu Doãn vừa có phần buồn cười lại vừa ấm áp. Mấy năm nay sống một mình, dù có ốm đau hay lễ Tết thì cũng chỉ có một thân một mình trong căn nhà tự thưởng thức với đống tài liệu. Mà lúc này, Cố Vân Hỉ đứng trước mặt nàng với ánh mắt kiên định, dù tóc tai có hơi tán loạn, dù phòng bếp yêu quý của nàng bị yêu nghiệt đảo lộn lên thì bất quá cảm giác lúc này lại chính là thứ đã lâu Tiểu Doãn không có được, sự quan tâm.
Đợi cả nửa ngày không thấy Tiểu Doãn đáp lại, Cố Vân Hỉ lo lắng nay còn hoảng loạn hơn áp trán mình vào trán Tiểu Doãn thăm dò
\”Ủa đâu có nóng! Sốt cũng hạ rồi ah! Hay là chị tức giận? Tôi hứa sẽ dọn dẹp mà…\”
Tiểu Doãn nhìn một bộ dáng hài tử đáng thương cũng có chút mủi lòng, nàng vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc vương trước trán Cố Vân Hỉ, mỉm cười ôn nhu dẫn tay yêu nghiệt lại bếp.
\”Cùng làm thôi, dù sao bếp tôi đủ loạn rồi.\”
Cố Vân Hỉ đầu tiên là bất động thanh sắc một hồi, thất thần thêm một hồi, cuối cùng mới điên cuồng hí hửng gật đầu phụ giúp. Thế là dưới sự chỉ đạo của Tiểu Doãn và tài nấu bếp sánh ngang *ngự trù* của Cố Vân Hỉ, nồi cháo thịt thơm phưng phức liền được hoàn thành.
Cố Vân Hỉ cố tình múc chén của Tiểu Doãn nhiều muốn tràn ra ngoài, Tiểu Doãn nhịn không được nhíu chặt chân mày phản kháng.


