Tần Sở Hàm lần này đi quay quảng cáo tuyên truyền cho nhãn hàng rất nổi tiếng ở Pháp nên người quản lí được bổ nhiệm đi cùng không phải tiểu Kỳ bé nhỏ nữa. Lần này là một nữ cường nhân tên Hàn Như, quản lí rất có iinh nghiệm của Thượng Đình.
Tần đại minh tinh vừa xuống máy bay thì nhanh chóng rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc
\”Tử Nhiễm, chị tới rồi. Bao giờ xong việc sẽ gọi cho em được không?\”
Thanh âm ôn nhu khác lạ khiến trợ lý Hàn kế bên là một bụng nghi hoặc. Nguyên lai từ khi biết Tần Sở Hàm thì bình thường nàng rất kiệm lời, bộ dáng có thể làm đông cứng mọi cuộc nói chuyện trong 2s. Thế mà đối với nhân vật bên kia đầu dây lại thụ sủng đến khó tin.
\”Tần tỷ, xe đã sẵn sàng.\”
Hàn Như nhỏ giọng nhắc khéo mỹ nhân họ Tần còn đang đem tâm tư đặt trong cuộc điện thoại.
\”Chị cũng nhớ em. Tạm biệt!\”
Tắt điện thoại, vẻ ôn nhu cũng cất gọn gàng vào theo, Tần Sở Hàm phục hồi vẻ lãnh mạc cao ngạo sải bước đi. Nhưng do nhan sắc nàng có phần nổi bật quá đi, chiều cao cũng thuộc dạng không vừa đối với nữ nhân Á Đông nên liền thu hút rất nhiều ánh mắt ở sân bay. Cũng còn may Tần đại minh tinh dùng kính râm ngụy trang, chứ nếu bị nhận ra vào lúc này, nói không chừng nàng và trợ lí Hàn sẽ bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Ngoài trời tuy đã muốn trưa nhưng sắc trời vẫn một màu xám xịt, lại có tí se lạnh đặc trưng của những ngày cuối xuân châu Âu. Một anh chàng có vẻ là con lai đứng sẵn trước sân bay bên chiếc Lexus màu đen sang trọng khi thấy Tần Sở Hàm thì vô cùng cung kính cúi đầu chào.
\”Tần tiểu thư, tôi được phân phó đến giúp tiểu thư.\”
\”Tốt.\”
Chỉ một câu nhưng cũng đủ khiến chàng thanh niên co rúm thân người trong lòng. Tần Sở Hàm và trợ lí nhanh chóng được đưa về khách sạn an bài từ trước, phòng thì không hiểu sao được đổi từ VIP hẳn thành phòng hoàng gia. Tần đại minh cũng không để ý quá nhiều, liền tắm rửa rồi thay một bộ váy trắng liền thân đi thực hiện kế hoạch buổi chiều.
Hàn Như theo như kế hoạch thông báo cho Tần đại minh tinh lịch trình, vốn dĩ kéo dài 7 ngày nhưng do Tần Sở Hàm gấp rút hối hả nên lịch trình thu xuống còn 5 ngày, đương nhiên khối lượng công việc cũng nhiều hơn bình thường gấp 2 lần. Thế nhưng nghĩ đến lão công nhà nàng đứng ngồi không yên, nhất là gương mặt lúc tiễn ra sân bay vô cùng luyến tiếc khiến Tần đại mỹ nữ càng muốn nhanh quay về.
Rốt cuộc tối hôm đó, Tần Sở Hàm cũng hoàn thành công việc hôm nay, nào là chụp hình, tham dự trình diễn thời trang và một buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế mà Tần tiểu thư cũng không nhớ rõ tên. Tâm trí nàng hoàn toàn đặt vào cái điện thoại cứ cách mấy tiếng lại sáng lên.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, việc đầu tiên là nhấc điện thoại bấm ngay dãy số quen thuộc.
\”Tử Nhiễm…\”
Bên kia liền vang lên thanh âm trầm thấp, có vẻ vẫn tỉnh táo.
\”Em không ngủ sao? Trời sắp sáng rồi mà…\”