* Thông báo đến các bạn >…< *
Từ chương này trở đi, tất cả các cặp đã thành mình sẽ thay xưng hô thành chị – em hết nha! Cặp nào vẫn còn dây dưa chưa rõ thì vẫn gĩư cách xưng hô cũ :3
Hạ tổng: em
Tần tỷ: chị
Trầm sắc lang: chị
Tiểu Kỳ: em
———
\”Nhưng tôi không thích nữ nhân, đặc biệt là cô.\”
Tiểu Doãn lãnh mạc thốt ra, ánh mắt thủy chung là một màu u tối. Nguyên lai tối hôm đó, Cố Vân Hỉ không làm gì được Tiểu Doãn và bị nàng đuổi về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Kể từ hôm Cố Vân Hỉ bứt dây động rừng thì không ngừng phải nhận lấy sự lạnh nhạt thờ ơ ở công ty của Tiểu Doãn, thậm chí còn xem nàng người vô hình khi đi họp nữa khiến Cố Vân Hỉ muộn phiền vô cùng. Sau gần 1 tháng chuyển xấu, Cố Vân Hỉ rốt cuộc không nhịn được tịch mịch mà lấy hết can đảm chạy đến đây thổ lộ trong trạng thái tỉnh táo nhất.
\”Tại sao? Tại sao là tôi lại không được? Tôi có thể làm cho chị hạnh phúc.\”
Cố Vân Hỉ lén nén ưu thương để cầu xin, thế nhưng đáy mắt của nàng vẫn không giấu được một tia tuyệt vọng cùng cực. Tiểu Doãn không nói gì, đôi ngươi âm trầm dần bắn thẳng trực diện Cố Vân Hỉ mà đáp trả.
\”Cố Vân Hỉ, tôi không còn trẻ nữa. Tôi không có thời gian thử thách tình yêu như cô. Cái tôi cần là một tình yêu đủ bền vững cho quãng đời còn lại của mình. Cô hiểu không?\”
\”Tôi…\”
Cố Vân Hỉ toan chen ngang thì bị Dương Tiểu Doãn tiến đến, hai tay nàng đặt lên vai giám đốc Cố thành thật khuyên nhủ
\”Cô còn rất trẻ, hãy sống cuộc sống tự do của cô. Chúng ta không thể đâu.\”
Ánh mắt Tiểu Doãn kiên định với đáp án đã được định sẵn đã đánh gãy sự giãy giụa cuối cùng của Cố Vân Hỉ. Người nữ nhân trước mặt nàng muốn gì? Đến nay nàng cũng chưa biết, vậy thì tư cách gì đòi theo đuổi người ta. Cố Vân Hỉ trầm mặc, rất lâu rồi con người phóng khoáng của nàng mới suy nghĩ nghiêm túc như hôm nay. Nàng không phải không biết mẫu người con gái truyền thống như Tiểu Doãn rất bảo thủ, nhưng suy cho cùng, chưa bao giờ Cố Vân Hỉ nảy sinh cảm giác mãnh liệt đến vậy. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Cố Vân Hỉ
\”Vậy có phải khi tôi chứng tỏ được bản thân tôi là chỗ dựa cho chị, xứng đáng cho chị yêu, chị sẽ thử mở lòng không?\”
\”Cố Vân Hỉ… Cô không hiểu tôi nói gì sao?\”
Tiểu Doãn nhíu mày. Nói cả buổi, người kia vẫn không hiểu gì sao?
\”Tiểu Doãn, tôi sẽ trưởng thành. Chị đợi xem được không? Tôi sẽ chứng tỏ cho chị biết tôi có bao nhiêu nghiêm túc.\”
Cố Vân Hỉ nói xong liền ôm lấy cơ thể Tiểu Doãn khiến Tiểu Doãn đông cứng tại chỗ. Cố Vân Hỉ cao hơn Tiểu Doãn nửa cái đầu, cho nên gìơ đây Tiểu Doãn trông như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Cố Vân Hỉ hưởng thụ hơi ấm. Bất quá, Tiểu Doãn không có bài trừ vì hơi ấm kì lạ kia làm nàng có phần đắm chìm.