\”Cô ăn sáng đi.\”
\”Ăn đồ chiên không tốt đâu!\”
\”Ăn trưa ngon nha! Con gái đừng có kiêng ăn nữa, mập tí mới đẹp.\”
\”Cô không tính đi tắm hả?\”
Vương Y Dạ bị làm phiền cả 3,4 ngày đến tối vẫn còn lải nhải bên tai đến nàng phát điên lên.
\”Cô đủ rồi! Tôi là bác sĩ, tôi tự biết cái gì tốt cho tôi! Cô im! Im ngay cho tôi!\”
Vương Y Dạ quát vào mặt Liễu Hạ Vũ lúc này vẫn ngồi chễm chệ trên sofa thưởng thức quýt thượng hàng của nhà thượng lưu. Nàng nguyên lai là đang hưởng thụ nhiệm vụ mà thôi, mà nhiệm vụ chính là để mắt tới Vương tiểu thư. Cho nên theo logic của Liễu cảnh quan là không có gì sai khi nhắc nhở nàng.
\”Làm sao? Mặc như thế tính đi đâu?\”
Liễu Hạ Vũ nhướn mày. Vương Y Dạ ơi Vương Y Dạ! Bây giờ là hơn 9 giờ đêm rồi. Cô còn tính đi đâu? Không lẽ tính câu dẫn tôi sao?
\”Cô là bà nội tôi sao? Lão nương đây là muốn đi bar!\”
Vương Y Dạ hùng hồn tuyên bố, không ngừng nghênh mặt khiêu khích về tên cảnh quan không biết lớn nhỏ mấy ngày nay làm phiền nàng.
\”Nè, chỗ đó rất đông người. Giờ cô đang gặp nguy hiểm, đừng đi.\”
Mặc cho Liễu cảnh quan khuyên ngăn, Vương Y Dạ vẫn tiếu soái giẫm giày về phía cửa chính không nói lời thứ hai. Liễu Hạ Vũ trông thấy một màn mà bất lực khôn nguôi, nếu không ngăn được nàng, đành đi theo nàng thôi. Dù sao đi theo nàng mấy ngày cũng đã hiểu được tính nàng đôi ba phần. Phải nói là mạnh bạo, dữ tợn… Bất quá thường ngày mặc áo blouse trắng khiến nàng như thiên thần có cánh, nhưng đêm đến thì lại yêu nghiệt đến hồ ly tinh khó sánh bằng.
Liễu Hạ Vũ mặc một cái áo sơ mi thuần đen không họa tiết, dưới là quần jeans có phần cũ kỹ. Tuy khoác lên là bộ đồ vô cùng đơn giản nhưng khí chất của nàng lại có phần cường đại khó cưỡng khiến khi đi vào bar XX, không ít ánh mắt dồn về phía Liễu cảnh quan. Vương Y Dạ vô cùng bực bội. Những tưởng có thể thoát khỏi tên phiền phức này để vui chơi thoải mãn một đêm, ai dè cô ta lại cố chấp đi theo vào tận đây, lại còn làm mất hình tượng của mình bằng cái bộ đồ nhà quê này!
\”Ây da, Vương tiểu thư hôm nay khẩu vị thật khác nha!\”
Thoáng một cái, hai ba nữ nhân ăn mặc hở hang muốn nửa thân trên liền tiến đến sờ soạng người Liễu Hạ Vũ. Vương Y Dạ chợt nảy lên ý tưởng tà ác
\”Tiểu Văn, tiểu Võ, nàng đêm nay các người cứ thỏa sức vui chơi ah~\”
\”Cô!…\”
Liễu cảnh quan chưa kịp hoàn hồn thì Vương Y Dạ đã ha hả lẫn vào đám đông trên sàn nhảy bung xõa. Hai nữ nhân ngực tấn công mông phòng thủ đột nhiên có được hàng tốt vui đùa thì bổ nhào đến khi thì nhéo má, khi thì sàm sỡ khắp người Liễu cảnh quan. Lúc này đây, Liễu Hạ Vũ hận nhất chính là một nỗi… không thể nuốt luôn con yêu nghiệt chúa đáng hận để mặc nàng kia!!!!
Vương Y Dạ là thập phần vui sướng tiến về sàn nhảy để thể hiện. Đã hơn một tuần nàng không dạo bar rồi. Mặc dù là bác sĩ nhưng Vương ngang ngược chưa bao giờ coi trọng sự nghiệp. Mà nghề cũng không phải do nàng chọn, chính gia đình đã đeo gông xiềng cho nàng. Lên 5 tuổi ba mẹ Vương Y Dạ bị tai nạn máy bay chết mất xác, Vương lão gia chỉ còn mình nàng là cháu đức tôn, liền ra sức bồi dưỡng cho nàng trở thành người kế thừa bệnh viện Tân An. Nhưng xui xẻo hơn nữa nàng lại chính là thiên tài trên bàn mổ. Năm 14 tuổi thì nàng được mổ thực nghiệm cho một bệnh nhân sỏi thận, ca mổ thành công ngoài sức mong đợi khiến danh tiếng Vương Y Dạ gắn liền với cái mác bàn tay hồi dương từ đó.