[Bhtt] [Hiện Đại] Mẹ Kế Tuổi 25 – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bhtt] [Hiện Đại] Mẹ Kế Tuổi 25 - Chương 4

\’ Vương. Lại ăn cùng luôn nè con\’
Ông Đỗ thấy bóng dáng con gái mình ở cầu thang thì đã lên tiếng gọi lại nhưng ai mà quan tâm cơ chứ, Kiều Vương không nói tiếng nào vẫn một mực xách balo bỏ đi ra ngoài. Để lại hai người họ ở bếp nhìn trông ra.

Thường ngày Kiều Vương rất lễ phép nhưng không hiểu sao hôm nay lại làm mặt lạnh và không nói tiếng nào Làm ai cũng tò mò thắc mắc, khi người ta quan tâm hỏi vì sao lại nghỉ học như vậy thôi mà cũng bị cho làm lơ.

\’ Tớ mệt quá Dư ơi. Giải thích ngắn gọn với họ giúp tớ đi.\’
Kiều Vương nằm dài ra bàn, giọng nhễ nhãi cầu cứu bạn mình. Mẫn Dư như thấy được cơ hội mình trổ tài liền vỗ ngực xưng tên đi đến giải thích cho từng người biết lý do vì sao Đỗ Kiều Vương lại nghỉ học hai ngày qua.

\’ Có gì đâu mà thắc mắc. Nè.. Kiều Vương có người yêu từ nước ngoài về nha, xinh đẹp lắm. Nhìn mà ghen tỵ, vì vậy mà cậu ấy nghỉ học vài buổi mà bên cạnh đón tiếp người yêu mình thôi. Vậy nhé!\’

Trước sự giải thích đột ngột của Mẫn Dư làm ai cũng phải nhìn nhau mà thắc mắc xen lẫn chút tò mà và tiếc nuối vì dù gì Đỗ Kiều Vương cũng thuộc hạng hoa khôi mà.
\’ Gì chứ. Vương có người yêu rồi ư?\’

\’ Lạ lùng nhỉ? Có khi nào thấy cậu ấy nhắc đến đâu? \’

\’ Hoa đã có chủ rồi ư.? Ư ư mình hông chịu đâu. Đau lòng quá đi mất…\’

Thấy mọi người càng ngày càng bàn tán ồn ào hơn, cô không biết cái người này đã nói cái gì nên ngồi dậy hỏi chuyện. Đáng lẽ ra họ phải im lặng khi nghe được lý do thích đáng rồi kia chứ, chẳng hạn như là bệnh hay nhà có việc đi, mắc cái gì mà càng lúc càng réo to tên cô thế kia !???

\’ Cậu nói gì với họ vậy? \’

\’ Nói cậu có người yêu từ nước ngoài về thôi.. \’
Mẫn Dư ăn kẹo một cách tỉnh bơ mà xem truyện nhưng không quên trả lời câu hỏi của cô bạn của mình.

Rầm.
\’ Nói cái gì ? \’
Kiều Vương bức xúc đập mạnh lên bàn làm Mẫn Dư quăng luôn quyển truyện để ôm ngực trái mình.

\’ Ô mai gót!! Bà làm tui hết hồn chim én luôn đó bà. \’

\’ Đùa? Sao lại nói vậy?\’
Kiều Vương hạ giọng đưa mắt nhìn những đám người vừa bàn tàn vừa nhìn lại mình. Thảo nào lại rồn rang như vậy.

\’ Đùa làm gì. Tớ cũng là muốn giúp cậu đấy thôi \’
Mẫn Dư đi nhặt lại quyển truyện rồi chóng nạnh nhìn cô.

\’ Giúp gì chứ ? \’

\’ Cậu có nhiều người theo đuổi như vậy. Tớ thì đuổi những người theo cậu, giúp cậu nói rằng bản thân là hoa đã có chủ thì sẽ bớt người theo thôi, cậu sẽ không bị làm phiền nữa mà chuyên tâm học hành. Hợp lý mà ?\’
Mẫn Dư tự đắc chí với suy nghĩ thông minh của mình, vừa giúp được bạn còn tự thể hiện mình là một người bạn tốt, thật đáng có !!

\’ Ờ thì, cũng hợp lý…\’
Kiều Vương đôi chút không biết biện minh đành gật đầu đồng tình. Nói cũng đúng đi, bớt phần nào đỡ phần đó vì dạo gần đây cũng không còn sức mà để tâm đến vấn đề này nữa rồi. Xem ra Mẫn Dư giúp cô một chút mệt mỏi đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.