[Bhtt] [Hiện Đại] Mẹ Kế Tuổi 25 – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bhtt] [Hiện Đại] Mẹ Kế Tuổi 25 - Chương 14

Kiều Vương đứng ở ngoài gõ cửa cũng gần 10 phút rồi nhưng lại không thấy động tĩnh của người bên trong. Trong đầu suy nghĩ đến việc không hay rằng người kia đã bị ăn trộm đột nhập vào nhà và phát hiện nên đã… Kiều Vương biết mình nghĩ bậy nhưng lại khá lo lắng mà tông cửa xông vào, nhìn về phía chiếc giường đang có gì đó nhô lên ở trong chăn, cô đi đến mà giật tung ra.
Rầm rầm.

Sấm sét làm Toán Lợi vừa chìm vào giấc ngủ đã giật mình tỉnh dậy thấy người trước mặt là Kiều Vương nàng không chầng chờ nữa mà nhào đến ôm lấy.
Còn cô thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu người này đang bị cái gì nhưng thấy Toán Lợi vẫn an toàn cô thầm thở phào một cái.

Bị tiếng nấc của Toán Lợi làm cho giật mình, phát hiện ra người này đang ôm mình cô vừa khó hiểu vừa ngại ngùng xen một chút bối rối, khó hiểu khi thấy nàng khóc. Thật sự mà nói cô không biết cách dỗ dành ai nên không có kinh nghiệm để làm Toán Lợi ngừng khóc, chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi của người này như lời trấn an thôi.

\’ Sợ sấm à ? \’

Thấy cái đầu đang tựa trên vai mình khẽ gật thì cô cười lớn làm nàng giận quá hoá quê mà dậm lên chân cô.

\’ Này.. \’
Kiều Vương bám vào hai bả vai của người này đẩy ra mà trừng mắt nhìn người trước mặt, nhưng khi thấy mặt mũi lem luốc nước mắt của nàng thì có hơi xót bèn để nàng ngồi lên giường.

\’ Cô ngồi đây đi.. \’

Toán Lợi níu tay cô lại không cho bỏ đi với gương mặt đáng thương mà nói.
\’ Cô đi đâu nữa ? \’

\’ Đi thay đồ, bộ không thấy tôi ướt nhẹp sao ? Cô cũng thay đồ luôn đi.. \’
Kiều Vương đặt tay lên chốt cửa thì chợt khựng lại khi nghe người kia nói.

\’ Nhớ quay lại nhé.. \’

Cô nhếch cười rồi rời khỏi phòng để lại Toán Lợi tiếp tục với hội chứng Astraphobia_ hội chứng sợ sấm mà chỉ có người trong cuộc mới biết.
Khi Kiều Vương trở vào vẫn thấy người kia cuộn tròn trong chăn mà không chịu thay quần áo. Cô chóng nạnh nhìn người trước mặt khó hiểu.

\’ Có cái gì mà cô sợ dữ vậy ? \’

\’ Cô thì biết cái gì… \’

Rầm..
Tiếng sấm vang lên làm nàng im bặt, Kiều Vương cũng có hơi giật mình vì cơn sấm đến đột ngột mà không báo trước.

\’ Bây giờ cô muốn làm sao ? \’

\’ Ngủ với tôi. \’

\’ Tôi sẽ không bao giờ ngủ với cô. \’
Kiều Vương từ chối mà quay lưng đi nhưng người kia lại tiếp tục với chiêu trò khóc lóc làm cô bất lực phải quay lại nhìn.

\’ Cô thôi đi. Khóc cái gì ? \’
Người ta đang sợ mà lại quát người ta như vậy, Toán Lợi càng lúc khóc lớn hơn mà chui tọt vào trong ổ chăn. Nàng vừa khóc vừa trách mắng.

\’ Cô cút luôn đi, cái đồ vô tâm, độc ác, cô cứ ghét tôi mãi luôn đi. Tôi không cần cô nữa.. \’

Kiều Vương ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình bất lực khi nghe người kia khóc vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Nhưng thấy thì cũng tội nghiệp, có khi nào cô ta khóc đến ngất đi luôn không ? Kiều Vương đứng dậy mà từ từ đi đến chạm nhẹ vào người ở bên trong chăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.