Căn hộ chung cư.
_\”Có thể là vậy !\” Nàng phiền chán đáp lại, ngón tay sơn đen vẽ lên đùi mình những hình thù khó hiểu.
_\”Tin vui đây sao. Vậy thì hôm nay em là của anh!\”
Tên nam nhân kia cười nhếch môi, nắm lấy tay nàng kéo tới. Nàng nhướn mày, khi vừa nhìn thấy hắn ở trên thân mình thì lại lập tức sợ hãi, ánh mắt hoảng hốt, cơ thể cứng ngắt nằm dài trên sofa. Nỗi ám ảnh ngày hôm đó lại tiếp tục rơi vào trong mắt. Hắn ta cúi người, vừa định hôn lên đôi môi đỏ chói kia thì cánh cửa bật tung, một nữ nhân với gương mặt lạnh lùng đứng đó. Chiếc áo sơmi trắng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc màu tím dính loạn trên má, đẹp đến mê người:
_\”Anh có thể ra về !\”
Giọng cô đầy sự băng lãnh cùng ra lệnh. Cô bước vào, trên tay là chiếc áo vest đã ướt, tay còn lại đẩy rộng cánh cửa ra, thái độ vô cùng lãnh khốc. Nàng rụt người lại, quay đầu không nhìn cô, môi đỏ khẽ cắn. Nam nhân kia không khỏi rụt cổ, cầm vội áo khoác rời đi. Ánh mắt của cô thật sự rất đáng sợ. Cô đóng sập cửa lại, đem áo quăng sang một bên nhìn nàng đang thưởng thức tách cafe:
_\”Diệp Hi, em rất biết cách làm tôi lo lắng!\” Cô cau mày nói.
_”Không phải cô hôm nay đã bỏ tôi lại sao, Tiêu tổng !” Nàng mỉm cười trêu chọc, ngón tay cầm tách cafe đen bất giác đâm sâu vào lòng tay, rỉ máu. Cô ta còn có thể nói ra câu đó sao ? Nực cười.
Tiêu Kì cắn răng, giận dữ đi tới, hất văng tác cafe đen kia, mạnh mẽ đem nàng đè lên sofa. Diệp Hi trong lòng kinh ngạc, gương mặt không khỏi co rút một trận. Cô ta … hôm nay thế nhưng dám làm ra cái trò này ?
_”Tốt lắm. Em muốn đúng không? Tôi đây thoả mãn em, Diệp tiểu thư!”
_”Cái … A!”
Không để nàng nói bất cứ điều gì, cô đã xé rách chiếc đầm mỏng manh trên người nàng, môi hồng hung hăng hôn lên đôi môi đỏ kia, môi lưỡi triền miên một cách mãnh liệt, bàn tay 5 ngón bóp nắn cặp ngực căng tròn. Diệp Hi ánh mắt ửng đỏ, quyết liệt vùng vẫy không đồng ý. Hỗn trướng, cô ta dám cường bạo nàng. Tiêu Kì ngồi lên bụng nàng, rút sợi dây nịt của chính mình trói nàng lại. Vì sự siết chặt của sợi dây da, Diệp Hi đau đến cắn răng, hét lên.
_”Tiêu Kì, cô làm cái gì ? Thả tôi ra … Ưm … Ưm …”
Chiếc khăn mùi xoa màu trắng vốn yêu thích của nàng nhanh chóng bị cô vò lại một cục nhét vào miệng, ánh mắt lãnh khốc, tuyệt tình xé rách luôn mảnh đồ lót của nàng:
_”Yên tâm. Đêm nay tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Tận hưởng đi!”
Diệp Hi mở to mắt, ánh mắt ửng đỏ lăn xuống hai giọt nước trong suốt, cơ thể căng cứng vì bị xâm nhập đột ngột. Tiêu Kì đem 2 ngón tay đâm vào bên trong nàng một cách tàn nhẫn mà không hề có bất cứ lời nói báo trước nào hay thậm chí là khúc dạo đầu cũng không thực hiện. Diệp Hi khóc, miệng không ngừng phát ra những tiếng ô ô lớn, trước mắt lại tiếp tục xuất hiện khung cảnh đầy ám ảnh ngày trước. Đám nam nhân đó cường bạo nàng, nữ nhân nàng tin tưởng cũng đã cường bạo nàng … Tại sao lại như vậy ? Tại sao ? Diệp Hi vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai tay vì bị siết chặt mà tạo ra vài vết xước. Tiêu Kì cắn mạnh lên đầu ngực nàng cảnh báo, ngón tay thon dài lại mạnh mẽ tiến công, mang theo chút màu hồng đỏ chảy xuống bộ sofa trắng. Diệp Hi co rút người, mọi tiếng hét đều bị khăn mùi xoa của chính mình bịt kín, tạo ra những thanh âm ô ô đầy đau thương. Tiêu Kì cắn lên xương quai xanh của nàng rồi lại liếm lên như xoa dịu, ánh mắt bình thản như không nhìn vào đôi mắt tràn ngập hơi nước kia: