9/12/2024 — 7/4/2025
Cuối cùng thì hành trình gần tròn 4 tháng của mình cùng bộ truyện này cũng đi đến hồi kết rồi. Ban đầu lúc edit mình không nghĩ gì, cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ là cảm thấy rất có duyên, rất hợp với bộ truyện này nên mới edit thôi, không ai đọc cũng được, không ngờ cũng được đón nhận kha khá. Mình đã nghĩ dù chỉ có 1 người đọc thì mình cũng sẽ kiên trì đến chương cuối cùng, và may quá mình đã làm được rồi nè hehe ~
Ngoài ra thì tác giả có một bộ viết sau bộ này tên \”Nhất Triều Đế Tướng\”, kể về chuyện tình giữa Tần Vương Duệ, Tần Vương Khí và tướng Nghiêm Vô Vi từng được nhắc trong bộ này, nhưng rất tiếc là SE và có vẻ rất là cẩu huyết nên không phải gu mình, trái tim mình yếu đuối lắm (⌒-⌒; )
Như mình từng nói thì bộ này là (một trong những) bộ đầu tiên của tác giả nên viết hơi non tay và văn phong cũng chưa được ổn lắm, nhưng cái mình thích lại là cách xây dựng nhân vật và cốt truyện. Dù cốt truyện có những điểm hơi nông nhưng mình thấy ý tưởng được khai thác rất tốt dù hình như hồi viết truyện này tác giả mới 18 tuổi hay gì ấy.
Mình thích Tung Hoành, có lẽ là vì mình và Tung Hoành giống hệt nhau, nên mình edit mà cứ như đang được sống một cuộc đời như thế vậy. Mình cũng hiểu cho những thân bất do kỷ của Mộ Dung Bạch, nên mình đồng tình với cái kết HE của hai người, dù nhiều lúc mình chỉ muốn SE cho mấy người \”có không giữ, mất lại đi tìm\” kia sáng mắt ra thôi. Lúc truyện kết có rất nhiều người mắng Tung Hoành yêu đến hèn cả người, nhưng mà chắc tại vì mình cũng rộng lượng, cũng yêu đến hèn mọn như thế nên mình rất hiểu =))))) Tung Hoành là kiểu người có nguyên tắc của bản thân, rất tài giỏi nhưng lại không tham vọng, không quản chốn quan trường. Tung Hoành thích tự do, thích lãng du tứ hải, thích cái gì thì làm cái đó. Tung Hoành rất tự tin, tự tin với cả nhan sắc và tài trí của mình, là kiểu người hơi dĩ hoà vi quý, hơi nhát gan, tiếc mạng, nhưng đụng chuyện thì ra mặt đầu tiên, gặp thứ yếu sẽ bảo vệ, vì yêu mà liều mạng. Tung Hoành yêu nhiều, yêu đến hèn cả người nhưng lại không phải kẻ ngốc. Tung Hoành ý thức được mình yêu người này chắc chắn sẽ khổ, nhưng Tung Hoành chấp nhận chịu khổ. Tung Hoành rời đi, có hận, có quên, có đau, nhưng mình thích nhất là việc Tung Hoành biết cho dù biết mình phải rời đi nhưng vẫn không nỡ, thân không nỡ, tâm không nỡ, nên vẫn nán lại chờ đợi một lý do để mình tuyệt vọng. Tung Hoành rất thông minh, nhưng động chuyện liên quan đến Mộ Dung Bạch là tự nhiên trí tuệ không cánh mà bay, dễ nổi giận, dễ phẫn nộ, dễ mất bình tĩnh, nói năng thì không lựa lời, nghĩ thì toàn nghĩ bậy nghĩ bạ, nhưng thế mới là yêu.
Tung Hoành không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Mộ Dung Bạch không vui. Tung Hoành yêu nhiều, hận nhiều, nhưng sơ tâm chưa từng thay đổi. Tung Hoành nói sẽ tặng Mộ Dung Bạch giang sơn, thì cũng sẽ làm đến cùng. Tung Hoành hiểu cho Mộ Dung Bạch, kể cả khi Mộ Dung Bạch nói không quản vương vị nữa, Tung Hoành vẫn hiểu vương vị đó quan trọng với Mộ Dung Bạch thế nào. Tung Hoành tự ti, tự ti mình không sánh nổi vương vị, tự ti mình thua thiên hạ, Tung Hoành không muốn Mộ Dung Bạch phải lựa chọn để hối hận, nên Tung Hoành chọn giang sơn cho Mộ Dung Bạch. Tung Hoành gặp Mộ Dung Bạch năm 17, năm mà người ta hiếu thắng và cố chấp nhất, Tung Hoành lại nhất kiến chung tình với nữ tử mình gặp dưới chân núi Quỷ Cốc. Tung Hoành yêu thương nàng, cưng chiều nàng, chuyện gì cũng thuận theo nàng, kể cả chuyện giường chiếu nàng muốn sao cũng chịu luôn, không phản kháng cũng chẳng chống cự. Tung Hoành dùng chân tâm để sưởi ấm tảng băng 23 tuổi, không đòi hồi đáp, không cần trả ơn.