[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 99: Phù linh hồn quy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 99: Phù linh hồn quy

Trời ngày một lạnh hơn, từng ngày từng ngày băng giá thấu xương. Theo lẽ thường, sau đêm Giao Thừa, vương đô phải dần ấm lại, nhưng năm nay lại lạ lùng. Trông tiết trời, e rằng sắp có tuyết rơi rồi.

Ngày mùng bảy, Mộ Dung Bạch đến Dưỡng Tâm Điện. Quả nhiên, Giản An nói lời từ biệt, bảo rằng cố nhân tìm đến, bà theo ước mà rời đi.

Nàng dập đầu ba cái thật nặng trước Giản An, rồi rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, đầu không ngoảnh lại. Nàng có lẽ là kẻ máu lạnh, đối mặt với cảnh ly biệt lúc nào cũng bình tĩnh đến lạ. Trước kia tiễn Ti Âm, nay tới tiễn mẫu hậu, một giọt lệ nàng cũng chẳng rơi. Buồn thì có, nhưng thì sao chứ?

Người phải đi thì sẽ đi, không giữ được thì không thể giữ.

Cả Tần vương cung rộng lớn, rốt cuộc chỉ còn lại một mình nàng.

Nhưng cũng không sao… Chẳng bao lâu nữa, người rời đi sẽ trở về. Khi ấy, nàng sẽ không còn cô độc nữa.

Chập tối ngày mùng mười, Mộ Dung Bạch tản bộ bên ngoài về. Nàng vừa đến trước Trường Sinh Điện, trời bất ngờ đổ tuyết.

Nàng khựng lại, chân dừng bước, ngước mắt nhìn hoa tuyết bay phất phơ đầy trời, bất giác nhớ về chuyện thật lâu, thật lâu về trước.

Năm ấy, nàng từng vì người nọ mà cho bắn pháo hoa. Nàng dìu người nọ, đứng trong nội viện Trường Sinh Điện, cùng người ấy ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ lung linh khắp trời.

Bọn họ cùng mặc trường bào đen, đứng kề vai nhau, hòa vào bóng tối trong màn đêm đen.

Cả thế gian, chỉ còn lại hai người.

— \”Thích không?\”

— \”Thích. Nếu như có tuyết rơi, vậy thì… sẽ càng đẹp.\”

— \”Tuyết? Ở vương đô rất hiếm khi có tuyết, dù có, cũng chỉ lác đác vài bông mà thôi.\”

— \”Vậy sao? Nhưng ta thực sự muốn thấy cảnh tuyết rơi trắng trời.\”

— \”Nếu vương đô có tuyết lớn, ta sẽ ở bên cùng ngươi thưởng tuyết.\”

Tuyết rơi rồi, tuyết lớn quá.

Lý Đức Toàn đứng phía sau mở ô che cho nàng.

\”A ông.\”

\”Lão nô có mặt.\”

\”Vương đô, đã rất nhiều năm… chưa từng có tuyết rơi.\” Nàng khẽ nói.

Lý Đức Toàn nhìn tuyết ngày một dày, mỉm cười:

\”Thụy tuyết triệu phong niên — là điềm tốt đó.\”

Thụy tuyết triệu phong niên: là một câu thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là tuyết lành báo hiệu một năm bội thu

\”Vậy sao?\”

\”Đúng vậy.\” Lý Đức Toàn gật đầu, mỉm cười. \”Vương Thượng, ngoài trời lạnh, nên vào trong thôi.\”

\”Ừm.\” Nàng thu lại ánh mắt, cất bước tiến về phía trước, chậm rãi lên bậc thềm.

Không biết vì sao, trái tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.