Sáng sớm, ta lên tường thành, hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ khi Lý Nghị rút quân. Ngày hắn rời đi, ta từng nói sẽ thủ vững thành này mười ngày, nhưng kỳ thực cả hai đều hiểu, đó chỉ là lời nói giỡn mà thôi. Đối mặt với mười vạn đại quân của Trần Quốc, hơn một ngàn quân thủ thành của ta chẳng khác nào con kiến.
Còn chưa kể đến thương vong mấy ngày qua.
Hôm nay là một ngày nắng, tuyết rơi mấy tháng cuối cùng cũng ngừng.
Hôm qua quân Trần công thành, ta đã dốc hết mọi kế sách. Nếu hôm nay chúng lại đến…
Ta nhìn xuống Hiên Dật suất lĩnh mười vạn đại quân bên ngoài thành, mỉm cười nghiêng mình nói với thuộc hạ:
\”Chuẩn bị xuất thành!\”
\”Rõ!\”
Ta xoay người xuống tường thành, quay về doanh trướng mặc quân trang, rồi cầm trường thương, đội mũ giáp. Như Ý đã đứng sẵn đó chờ ta. Thấy ta bước ra ngoài, nàng tiến lên gọi:
\”Tướng quân.\”
Ta chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, rồi dời mắt đi, mặt không biểu cảm mà nói:
\”Ta vốn tên Quỷ Cốc Tung Hoành, vào ngày mười tháng tư năm thứ bảy Tần Vương Bạch, từng thành hôn với một người, cử quốc chứng giám.\”
\”Đừng… Đừng nói……\” Nàng ý thức được ta định nói gì, giọng nàng run rẩy khẩn cầu.
\”Người ta từng gọi trong mộng, chính là thê tử của ta…\”
Ta nghiêng đầu nhìn Như Ý, chỉ cảm thấy thế giới này thật lắm chuyện bất đắc dĩ đến vậy. Nếu có thể, ta hy vọng nàng quên ta đi, vì ta không thể cho nàng thứ nàng muốn, cũng như ta từng hy vọng mình có thể quên đi Mộ Dung Bạch nhường nào…… bởi vì nàng cũng không thể cho ta thứ ta muốn.
\”Nàng tên Mộ Dung Bạch, tự Hân Nhiên. Là vương của Đại Tần này, thê tử của ta.\”
Nước mắt Như Ý bỗng tuôn ra như mưa, nàng run rẩy bước đến, vươn tay muốn ôm ta. Ta khựng lại một chút, rồi vẫn ôm lại nàng, ghé sát tai nàng nói:
\”Ta rất yêu nàng ấy, không thể quên nàng ấy. Xin lỗi……\”
\”A……\” Như Ý trợn to mắt, chỉ kịp bật lên một tiếng kêu rồi ngã xuống bất tỉnh.
Ta rút tay khỏi gáy nàng, gọi hai binh sĩ đến, lệnh đưa nàng rời đi.
Như Ý yêu ta, ta biết. Nàng là một nữ tử tốt, ta cũng biết.
Nhưng ta không yêu nàng.
Rời doanh, ta tập hợp quân sĩ dưới tường thành, kính một chén rượu:
\”Quân dân Tần Quốc, ở đâu?!\”
\”Có! Có! Có!\” Các tướng sĩ đồng thanh hô lớn.
Ta ngửa đầu, uống cạn chén rượu, ném mạnh xuống đất, cất cao giọng:
\”Bổn tướng quân sẽ tử thủ thành này, ai nguyện theo ta đánh một trận?!\”
\”Chúng ta nguyện theo!\” Tất cả rút kiếm ra, hô vang.
Ta xoay người, tay cầm trường thương, thân khoác quân trang, sau lưng là ngàn quân Đại Tần.
\”Mở cổng thành!\” Ta vung tay hạ lệnh. \”Giết!\”