Ta đứng dậy, cầm vò rượu, bước ra phía ngoài:
\”Đêm nay ngươi nghỉ sớm đi.\”
\”Tướng quân!\” Vừa bước được một bước, Như Ý đã từ phía sau ôm chặt lấy ta, giọng run rẩy. \”Tướng quân… vẫn chưa hiểu ư?\”
Nghe vậy, ta chợt cúi đầu cười nhạt. Ta nghĩ, sự đời phần nhiều đều kỳ lạ như thế: Ta chẳng biết vì sao lại đem lòng yêu thích Mộ Dung Bạch, rồi lại chẳng biết vì sao mà đánh mất nàng. Nay lại đến Như Ý, chẳng hiểu kiểu gì lại ôm lấy ta, nói ra những lời quái lạ như thế.
Không hiểu?
Người mà ngươi càng muốn họ hiểu thấu, thì họ lại càng chẳng bao giờ hiểu được. Việc này, ta đã lĩnh hội triệt để rồi.
\”Nghỉ ngơi sớm đi.\” Ta gỡ đôi tay nàng khỏi thắt lưng mình, lạnh lùng nói.
Ta từng thử quên đi Mộ Dung Bạch, cũng gắng không nghĩ về nàng nữa, và ta đã làm được.
Nếu nàng có thể thành thân với kẻ khác, sinh hài tử cho hắn, thì ta quên nàng cũng chẳng phải chuyện khó nhằn. Đây là lẽ thường tình, mà làm được điều đấy cũng đơn giản hơn ta tưởng.
Nhưng duy chỉ có chuyện đi thương một người khác, ta không làm được.
Dù có thế nào, ta cũng không làm được.
Lòng ta nhỏ bé, chỉ đủ chỗ cho một mình nàng mà thôi.
Ta ra khỏi doanh trướng, tìm một nơi thanh vắng, uống cạn vò rượu mang theo, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm không một ánh sao. Chốc lát, những ký ức vùi trong quá khứ đều sống lại dưới màn đêm này. Có lẽ là tức cảnh sinh tình, có lẽ là vì gió đêm quá lớn, ngày hôm sau trở lại doanh trướng, ta liền phát sốt. Cơn sốt cao mãnh liệt, khiến ta không rời nổi giường.
Giữa cơn mê man, ta cảm thấy trên trán có một mảnh mát lạnh. Ta cố gắng mở mắt, lờ mờ trông thấy một nữ tử mặt trường bào màu đen ngồi bên giường canh giữ ta.
\”……Hân… Hân Nhiên?\” Ta cất giọng khàn đặc.
Chắc là do bệnh nặng, sinh ra ảo giác, ta mới nhận nhầm người khác thành nàng.
Thân thể nữ tử kia cứng đờ, hồi lâu mới đáp:
\”…Là ta.\”
\”Ngươi đến rồi……\” Ta khép mắt, hơi thở dần dần trầm ổn lại. \”Rốt cuộc… cũng đến rồi.\”
\”Phải, ta đến rồi. Ngươi không cần chờ đợi nữa.\”
Nghe vậy, ta rốt cuộc cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ, nhưng bàn tay vẫn siết chặt tay nàng, chẳng hề buông lỏng dù chỉ một khắc.
Khi ta tỉnh lại, đã là bốn ngày sau. Lý Nghị đang ngồi bên giường, ta tỉnh lại trông thấy hắn thì giật mình hoảng hốt:
\”Sao ngươi lại ở đây?\”
Lý Nghị miễn cưỡng nở một nụ cười:
\”Tung Nam huynh, ngươi tỉnh rồi.\”
Ta chống tay ngồi dậy, hỏi:
\”Có chuyện gì sao?\”
Ta vẫn còn bệnh, Lý Nghị lại đích thân tới tìm, hẳn là có chuyện gì rồi.