Quỷ Cốc Sơn, Thông Thiên Phong
Liễu Như Phong đặt bức thư trong tay xuống, sắc mặt có chút quái lạ. Hoành Nhất đứng bên cạnh thấy vậy liền thi lễ thưa:
\”Chưởng môn.\”
Liễu Như Phong rót cho mình một chén trà, trấn định lại trái tim nhỏ bé đang nhảy loạn của mình rồi nói:
\”Là thư của sư phụ ngươi, Tô Vực gửi đến.\”
Hoành Nhất ngẩn người, ngay sau đó mừng rỡ, chân mày dựng đứng, vui sướng kêu lên:
\”Sư phụ?! Quả nhiên sư phụ vẫn còn sống!\”
Không thể trách Hoành Nhất làm đồ đệ chẳng ra gì được. Thực sự là đã lâu lắm rồi hắn không có tin tức gì của Tô Vực nữa. Từ hơn hai năm trước, khi Tần Quốc truyền tin nói rằng Tô Vực từ thế, toàn bộ Quỷ Cốc Sơn đã lật tung cả thiên hạ mà vẫn không tìm thấy thi thể nàng. Hơn nữa Tô Vực này bản lĩnh cao cường, tâm khí ngút trời, lại thông minh nhạy bén, người của Quỷ Cốc Sơn sao có thể tin nàng cứ vậy mà qua đời được. Tóm lại là ngày nào chưa thấy xác thì ngày đó bọn họ không tin Tô Vực đã từ thế. Mà nay cuối cùng cũng nhận được tin từ Tô Vực, Hoành Nhất đương nhiên là vui mừng khôn xiết.
\”Ta còn lâu mới tin điên bà tử ấy chết sớm như vậy.\” Liễu Như Phong bĩu môi. \”Bản lĩnh nàng lớn thế kia, có khi ngày ta chết rồi, nàng còn sống khỏe mạnh hơn ai hết ấy!\”
\”Chưởng môn nói gì vậy, thật là không……\”
Liễu Như Phong cười cười:
\”Ta đây chẳng phải là vui mừng quá hay sao. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quả nhiên ngày đó ta đoán không sai. Tần Vương kia tuy đối xử với Quỷ Cốc Sơn chẳng ra gì, nhưng nàng cũng không đến mức dám đối địch với Quỷ Cốc Sơn chúng ta. Cho nên cái chuyện bức tử Tô Vực kia, mười phần thì tám chín phần là không đáng tin.\”
Hoành Nhất trầm ngâm một lát, cảm thấy có phần kỳ quái, hỏi:
\”Thứ lỗi cho đệ tử ngu dốt, nhưng Quỷ Cốc Sơn chúng ta xưa nay chưa từng có hiềm khích với Tần Quốc, hơn nữa đại sư huynh đã thành thân với Tần Vương. Dù chẳng phải tình thân thắm thiết, nhưng vì sao Tần Vương vẫn chẳng ưa gì môn nhân Quỷ Cốc chúng ta vậy?\”
\”Còn có thể vì sao? — Chẳng phải vì Tần Vương kia tâm khí quá cao, dã tâm quá lớn à. Quỷ Cốc Sơn tinh thông thuật tung hoành thiên địa, nàng sao có thể không đề phòng?\”
\”Vậy cớ gì năm ấy Chưởng môn vẫn đồng ý hôn sự của đại sư huynh với Tần Vương, hơn nữa còn là người chủ động đề xuất……\” Hoành Nhất có phần bất mãn.
Liễu Như Phong duỗi lưng, ngáp dài nói:
\”Lúc đó ta chỉ nghĩ, đại sư huynh ngươi dù sao cũng là nữ tử, gả đi…… À không đúng, cưới Tần Vương kia cũng chẳng thiệt thòi gì, hai người cũng không thể có hài tử, việc xong xuôi gọn gàng mà cũng đơn giản. Hai bên vừa kiềm chế, vừa duy trì bảo toàn lẫn nhau. Dù sao sư huynh ngươi đôi khi quá cương trực, dễ rước họa sát thân. Tần Vương kia không phải một ngọn đèn đã cạn dầu, nhưng một khi biết được sư huynh ngươi là nữ tử, lại còn đã thành thân rồi, ít nhiều gì cũng sẽ buông lỏng tâm tư với Quỷ Cốc Sơn. Ây dà, ta đây hao tổn tâm trí đến thế, đâu ngờ được sư huynh ngươi, tên tiểu tử hồ đồ kia lại thật lòng thích Tần Vương, gây ra một đống phiền phức! Ngươi tưởng ta bằng lòng lắm sao! Hơn nữa, cái bộ dạng tồi tàn khó coi đó, chẳng lẽ ngươi muốn nàng gả cho một đại lão gia sao? Với cái gương mặt đào hoa đó, đặt vào ngươi, ngươi có chịu không?\”