Khi mới đặt chân đến Tần Quốc, tuổi ta còn trẻ, ý khí phong phát. Nay tóc đen đã bạc trắng, ngày tháng chẳng còn bao nhiêu…… hà tất phải thêm vướng bận.
Cũng tốt. Nàng vẫn tốt như thế. Nàng sinh ra để làm vương, ngày sau nhất định sẽ quân lâm thiên hạ.
Ta không nên ngăn cản nàng, cũng ngăn cản không nổi nàng. Dã tâm của nàng quá lớn mạnh, mà tình yêu của ta lại quá yếu mềm, không thể chống lại, cũng không nên chống lại.
\”Nếu Vương Thượng không còn điều gì phân phó, thần xin được cáo lui trước.\” Ta lùi lại một bước, hành lễ với nàng.
\”Nhất định phải xa lạ như thế sao?\”
Ánh mắt ta rơi xuống đất, thanh âm bình thản, vô bi vô hỉ:
\”Thần, xin cáo lui.\”
Hành lễ xong, ta xoay người bước đi. Mới đi được một bước, nàng lại cất giọng gọi ta:
\”Tư Lự.\”
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà nàng gọi tên ta, ta suýt nữa đã rơi lệ. Ta cứ ngỡ bản thân đã đủ kiên cường để thản nhiên đối diện với dáng vẻ tốt đẹp hiện giờ của nàng, cũng gom đủ dũng khí, để đứng ngoài chứng kiến hạnh phúc của nàng.
Ta nghĩ mình mạnh mẽ, cũng học được cách ra vẻ, nhưng đồng thời, ta lại yếu đuối vô cùng, bởi chỉ cần nghe nàng gọi tên ta, nước mắt đã chực trào.
Trông thấy Mộ Dung Vô, ta không khóc.
Cùng nàng tương phùng, ta không khóc.
Nghe nàng nói nàng nhớ ta, ta cũng không khóc.
Vậy mà, giây phút nàng gọi tên ta, khóe mắt ta lại đỏ hoe, rồi rơi lệ.
Tư Lự, Tư Lự, cái tên thật buồn cười đến nhường nào… Cả đời ta rõ ràng tự do tùy hứng, rồi cuối cùng lại cứ khiến ta tư ưu nhi lự (suy tư muộn phiền).
Đúng là một trò cười.
\”Ngươi không muốn hỏi ta điều gì sao?\” Nàng cất giọng phía sau ta.
Bàn tay ta siết chặt mũ giáp, bỗng nhớ đến lời năm xưa ta từng hỏi nàng trong Trường Sinh Điện.
— Ta hỏi, Mộ Dung Bạch, ngươi đã từng yêu ta chưa?
— Nàng đáp, Quỷ Cốc Tung Hoành, cô sẽ không yêu ngươi.
Điều ta muốn biết nhất, nàng đã sớm cho ta đáp án từ nhiều năm trước. Vậy thì bây giờ, còn có chuyện gì đáng để bận tâm?
Kẻ tầm thường, hà tất tự làm khổ mình thêm nữa?
\”Hoặc là, ngươi không muốn biết chuyện gì sao?\” Nàng lại lên tiếng.
\”Không cần đâu.\” Ta thản nhiên đáp. \”Chuyện ta muốn biết nhất, ta đã biết đáp án rồi. Những thứ khác, không còn quan trọng nữa.\”
\”……Nàng ấy đối với ngươi, rất quan trọng sao?\”
\”Rất quan trọng.\” Chính vì biết ngươi sẽ không yêu ta, ta mới có thể tìm một lý do giải thoát cho chính mình, để ta có thể buông bỏ.
Chuyện tình cảm, chẳng thể cưỡng cầu.
\”……Ta đã hiểu rồi.\” Nàng đột nhiên bật cười. \”Ván cờ giữa ta và ngươi, ta đã thua toàn cuộc.\”