Thuộc hạ dưới trướng có ý muốn khuyên ta hôm sau hãy vào cung, như vậy cũng có thể suy tính kỹ đối sách, nhưng ta đã cự tuyệt. Ta nói, làm xong việc càng sớm thì cũng càng được trở về sớm, các huynh đệ còn đang đợi chúng ta mang quân lương về mà.
Nghe vậy, chúng tướng đều gật đầu đồng ý.
Cứ như thế, chúng ta phong trần mệt mỏi mà tiến cung.
Lý Đức Toàn đón đoàn chúng ta ở Huyền Vũ Môn. Vừa thấy ta đến, ông liền muốn quỳ xuống hành lễ. Thấy thế, ta lập tức xoay người xuống ngựa, bước lên đỡ lấy ông, nhẹ nhàng lắc đầu:
\”Công công vất vả rồi.\”
Lý Đức Toàn là người thông tuệ hơn người, thoáng chốc đã hiểu ý ta. Ông gật đầu, cười:
\”Tướng quân mới là người đường xa vất vả.\”
Nói xong, ông cúi người:
\”Mời Tướng quân đi lối này.\”
\”Mời.\”
Đã lâu không về, vương cung vẫn như dáng vẻ năm xưa, có lẽ chưa từng thay đổi, mà nếu có… thì ta cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Suốt dọc đường, ngoài đôi lời tán gẫu với Lý Đức Toàn, đoàn người chúng ta đều giữ im lặng không nói gì thêm. Trên đường hồi kinh ta đã dặn bọn họ, lần này Vương Thượng bất chợt triệu ta về, là phúc hay họa vẫn chưa thể đoán định. Trong cung không như trong quân, vẫn nên chú ý chút thì hơn.
Đi bao lâu ta cũng chẳng rõ, nhưng theo phương hướng, hẳn là đang đến ngự thư phòng.
Vừa nghĩ đến đây, ta mới hậu tri hậu giác nhận ra chỉ một lúc nữa thôi, ta sẽ gặp lại Mộ Dung Bạch.
Đã bao lâu chưa gặp rồi nhỉ?
— Không nhớ rõ nữa.
Ta đội mũ giáp, hơi cúi đầu. Ta không muốn bị người trong cung nhận ra, tránh gây thêm phiền toái. Trên đường đi thực ra cũng khá ổn, cung nhân qua lại chỉ coi ta như một ngoại thần bình thường.
Thế nhưng ngay khi đi ngang ngự hoa viên, một bóng dáng nhỏ bé bỗng từ đâu lao tới, giữa muôn vàn ánh mắt, trực tiếp ôm lấy đùi ta. Ta giật mình, suýt nữa đã rút kiếm đeo bên hông.
\”Quân… Quân phụ.\”
Thanh âm mềm mại non nớt truyền đến từ bên cạnh. Ta cúi đầu, nhìn tiểu cô nương đang ôm lấy đùi ta. Nàng mặc áo bông quý khí, gương mặt xinh xắn, tinh tế đáng yêu vẫn còn nét trẻ thơ, phấn nộn phúng phính, thoạt nhìn chắc chỉ khoảng hai tuổi.
Nàng ôm lấy bắp đùi ta, ngẩng đầu nhìn ta, con ngươi đen tuyền tràn ngập hồn nhiên và trong sáng.
Nàng gọi ta là quân phụ.
Ta ngây người mất một lúc lâu. Không chỉ ta, ngay cả những người đi cùng cũng dừng bước, sững sờ nhìn tiểu cô nương kia, rồi lại đưa mắt nhìn nhau.
Ta cúi đầu nhìn tiểu cô nương ấy, rồi lại dịu dàng cười:
\”Tiểu cô nương, con là ai vậy?\”
Nàng chớp mắt nhìn ta, không trả lời.
Ta bật cười nhìn hài tử trước mặt, nhìn kỹ lại càng cảm thấy có điểm quen thuộc. Đang định nói gì đó, chợt một ma ma từ phía xa chạy tới, gấp gáp gọi: