\”Thần, Cốc Tung Nam tiếp chỉ. Ngô vương thánh an!\”
Tô Vực mặt không biểu cảm nhìn ta, mà cũng không hành lễ. Ta đưa tay kéo nhẹ góc áo của Tô Vực, chỉ sợ cái tính xấu nóng nảy đấy nổi lên, không cẩn thận chọc giận người Tần. Nào ngờ nàng không cảm kích, lạnh lùng liếc ta một cái. \”Giang hồ nhân sĩ, hà tất câu nệ tiểu tiết?\” Nói xong liền quay sang nhìn Lý Đức Toàn cười nói. \”Công công thấy sao?\”
Lý Đức Toàn khách khí cười: \”Cô nương tùy ý.\”
Tô Vực gật đầu.
\”Vương Thượng có lệnh, Đại Tần Thượng Khanh Cốc Tung Nam, tướng mạo đoan chính, tài trí xuất chúng, nay đặc biệt ban lệnh: Từ hôm nay, đảm nhận trùng tu khu vực cũ phía Bắc thành, mong ái khanh giám sát chu đáo, sớm ngày hoàn công……\”
Đợi đến khi Lý Đức Toàn đọc xong thánh chỉ, ta nghiêng đầu hỏi: \”Có bao cơm không?\”
\”Công bộ bao cơm.\” Lý Đức Toàn mỉm cười hòa nhã. \”Tiên sinh, tiếp chỉ đi.\”
\”Thần, tiếp chỉ!\”
Đứng dậy xong, ta phủi bụi trên người, rồi nhìn Lý Đức Toàn cười nói: \”Làm phiền công công đích thân đi một chuyến rồi.\”
\”Thượng Khanh cứ nói đùa.\”
Ta phất tay áo. \”Vẫn cứ nên gọi ta tiên sinh đi, Thượng Khanh nghe có chút không quen.\”
\”Tiên sinh.\”
\”Đã gần trưa rồi, không bằng công công ở lại dùng bữa rồi hãy đi?\”
\”Không được, đa tạ ý tốt của tiên sinh.\” Lý Đức Toàn cười ha ha nói. \”Trong cung bận rộn, lão nô không thể phân thân.\” Nói xong, ông ấy lại quay về phía Tô Vực đứng bên cạnh, ngập ngừng hỏi: \”Vị này là……\”
\”Đây là sư thúc của ta, đi ngang qua Tần Quốc, tiện đường tới thăm ta.\”
\”Hữu lễ rồi.\” Lý Đức Toàn cúi người, xem như là hành lễ với Tô Vực, sau đó quay sang ta nói. \”Vậy lão nô xin cáo từ.\”
\”Ta tiễn công công một đoạn.\”
\”Khách khí rồi, khách khí rồi.\”
Tiễn Lý Đức Toàn xong, ta quay lại bên hồ, Tô Vực đang nằm trên ghế tựa, nhắm mắt dưỡng thần. Ta đoán tâm trạng của nàng có vẻ không được tốt lắm, tốt nhất là không nên chọc vào để rước cái gì vào thân. Vậy nên ta gọi hạ nhân tới, hỏi thăm địa chỉ vùng giải phóng cũ cần tu sửa phía Bắc thành, rồi dặn họ dắt ngựa tới, dự định muốn tự mình đi xem tình hình.
Dù gì ta cũng ở Tần Quốc thuận lợi được làm quan, còn ở nhờ nhà lớn như vậy của Mộ Dung Bạch, vẫn nên làm một chút việc cho phải.
\”Tiên sinh định đi ngay sao?\” Hạ nhân nhắc nhở ta. \”Cũng gần tới giờ cơm rồi, ngài đi lúc này……\”
Ta xua tay, tỏ ý không sao nói:
\”Không sao, nếu như trễ quá thì giải quyết luôn ở công trường cũng được, vừa rồi Lý Công Công cũng nói, ở đó có bao cơm mà.\”
Nét mặt của tên hạ nhân có phần lúng túng, ta lại trấn an nói: \”Thực sự không sao, ta cũng không phải là người cao quý gì, các ngươi ở nhà chăm sóc tốt cho sư thúc của ta là được rồi, nhưng đừng dâng rượu lên nữa.\”