Trấn quốc quân
Trong đêm tối, ta chọn ra hai mươi người, lợi dụng bóng đêm vượt sông. Dù biết hành động này rất nguy hiểm, nhưng lòng ta quả thực không thể yên ổn…… Ta hoàn toàn không hiểu gì về đối thủ của mình. Luận lại trận chiến mấy ngày trước ở thành Dung, nói ta chiến thắng đẹp mắt, chẳng bằng nói rằng đối phương đang trêu đùa ta. Đều là môn nhân Quỷ Cốc, điều ta có thể nghĩ đến, hắn không thể nào mà không nghĩ đến được, trừ khi……
Ta nhíu mày, tâm tư trầm xuống.
\”Tướng quân.\” Một tướng sĩ vội vã bước đến bên ta. \”Hiện đã tiến vào cảnh nội trận địa quân Trần, bình an vô sự.\”
Tim ta bỗng nhiên đập nhanh hơn nhiều phần:
\”Bình an vô sự?\” Ta cau mày hỏi.
\”Vâng, bình an vô sự.\” Hắn đáp.
Ta siết chặt tay, sắc mặt trở nên căng cứng:
\”Những người đi trước… tới giờ vẫn chưa gặp phải chuyện gì sao?\”
\”Không hề.\”
Lòng ta trầm xuống, sống lưng dâng lên một cơn lạnh lẽo. Ta rút trường kiếm, gằn giọng quát:
\”Rút lui!\”
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức bất thường. Cảm giác bất an trong lòng ta ngày càng lớn dần, một loại mùi vị của cái chết ập đến.
Lời còn chưa dứt, âm thanh xé gió của tên bắn rít lên bên tai. Đồng tử ta nở to, chỉ thấy vô số mũi tên đang từ phía trước phóng về phía mình.
\”Phòng ngự!!!\”
Ta hét lớn, vung kiếm chống đỡ, nhưng dù ta phản ứng có nhanh đến đâu, cũng không thể bằng tốc độ của tên bắn. Chỉ trong nháy mắt, một nửa số người ta mang theo đã ngã xuống. Ta cố gắng đưa bọn họ rút lui, nhưng một giây sau ta biết mình đã suy nghĩ viển vông rồi, bởi vì ta nghe thấy tiếng tù vang lên.
— Là tiếng tù hiệu lệnh tấn công của quân địch.
Từ trong bụi cỏ, quân Trần bất ngờ lao ra, từng người từng người cầm kiếm tấn công chúng ta. Ta phân thần một chút, muốn rút quân phòng ngự, không ngờ một mũi tên lại lao thẳng tới. Ta né không kịp, bị tên bắn trúng bụng. Còn chưa kịp cảm thấy đau, đầu óc ta đã trở nên choáng váng. Ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam nhân đeo mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, trong tay cầm cung, khóe môi cong lên nụ cười, tự tiếu phi tiếu.
Mũi tên có độc!
Ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng toàn thân vật lộn trong vô lực. Ta ngã xuống đất, ý thức cuối cùng chỉ nghe thấy có người nói:
\”Vương gia, đã bắt được quân địch.\”
Thật không ngờ, ta lại trúng kế ngay tại đây!
______________________________
Tần vương cung, ngự thư phòng
Mộ Dung Bạch quét đổ chồng tấu chương trên bàn, sắc mặt xám xịt:
\”Ngươi nói, cái gì?\”
Binh bộ Thị Lang sợ hãi vội vã quỳ xuống, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt. Hắn sao lại xui xẻo thế này. Vương Quân muốn tòng quân thì cứ tòng đi, sao lại phải cải danh thành cái gì mà Cốc Tung Nam cơ chứ. Đã là tam quân chi chủ còn muốn tự mình đi thăm dò tình hình quân địch nữa.