Sau trận chiến tại thành Biên, ta chợt nhận ra chiến sự có gì đó không ổn. Ta vốn tưởng rằng quân Trần sau khi hao tổn sáu vạn đại quân ở thành Biên, kiểu gì cũng phải nguyên khí đại thương. Nhưng chuyện dường như lại không vậy, ba trận tiểu chiến sau đó quân Trần đều lấy ít thắng nhiều. Quân ta đại bại, phải lui binh hơn trăm dặm. Đây là trận bại chiến lớn nhất kể từ khi khai chiến với quân Trần.
Trong doanh trướng nghị sự, cả một hàng võ tướng, không dưới hai mươi người đều đang nói trước kia quân Trần đang che giấu thực lực các thứ các thứ. Lý Nghị nghe xong chỉ cười:
\”Che giấu thực lực thì cũng đâu cần phải để mất nửa giang sơn?\”
Lời này khiến cả trướng lặng thinh, không ai đáp lại được.
\”Vũ thúc, thúc thấy thế nào?\” Ta hỏi Lý Vũ đang trầm mặc bên cạnh.
Lý Vũ nhìn bản đồ quân sự, suy tư một lát rồi đáp:
\”Sợ là lai giả bất thiện* rồi.\”
Lai giả bất thiện: nghĩa đen là \”người đến không có thiện ý\”, thường được dùng để chỉ tình huống mà một người hoặc một nhóm người đến với mục đích xấu xa, có thể gây hại hoặc gây rắc rối
Ta gật đầu. Chưa đầy một tháng mà đã mất ba thành trì, mưu lược đến vậy, hẳn phải là một cao nhân. Nhưng mà điều ta lo lắng lại là chuyện khác……
Ta chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói với Lý Vũ:
\”Trận tiếp theo, quân địch nhất định sẽ tập kích ban đêm thành này.\”
\”Nói thử xem?\”
Ta cười một tiếng:
\”Công thành, trước tiên phải công tâm. Thành này tuy do quân ta chiếm giữ, nhưng quân lực mỏng, phòng ngự không được mạnh, hơn nữa thành này vốn là tòa thành trọng quận của Trần Quốc, nếu đoạt lại, sẽ định được quân tâm.\”
\”Tướng quân nói chí phải, vậy tiếp theo chúng ta……\” Một võ tướng tam phẩm cất lời.
Ta chỉ vào một điểm trên bản đồ, đáp:
\”Trước tiên điều binh đến nơi này! Nếu bọn chúng công thành, tất phải đi đường thủy. Trời khô hanh, nhất định dùng hỏa công. Chúng ta chặn đường này, khiến bọn chúng không thể lên bờ!\”
\”Rõ!\” Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh sau đó lui xuống.
Lý Vũ vẫn đứng đó, nhìn bản đồ rồi nói
\”Hiện giờ ngươi đã có phong độ một đại tướng rồi. Tung Hoành, ngươi trưởng thành nhanh thật đấy.\”
\”………\”
Ta chẳng biết nên trả lời sao. Từ khi được phong quan Nhất phẩm Đại tướng quân năm ngoái, toàn bộ tâm tư của ta đều đặt trên chiến trường. Có thể ta không am hiểu trận mạc bằng các vị lão tướng như Lý Vũ, nhưng luận về mưu lược, ta tự nhận mình hơn một bậc. Từ trước đến nay ta luôn biết nhận định thời thế, hiểu rõ phải làm sao để có thể bảo vệ tốt bản thân. Trước đây khi còn ở trong cung, không phải ta không mưu, mà là tính tình Mộ Dung Bạch quá cường thế. Nếu ta dám có chủ ý mưu đồ giang sơn của nàng, chỉ e là ngày đại hôn ấy nàng đã dùng kiếm kết liễu ta rồi. Về sau ta tòng quân, suýt nữa thì lại đi đến Quỷ Môn Quan lần nữa, ta đã hiểu rõ một điều: Trong quân doanh, bất luận có bối cảnh ra sao, nếu không có thực lực thì chỉ có thể chờ chết. Vậy nên sau khi nắm trong tay tam quân, ta lập tức hạ lệnh cải chế, chia hai mươi vạn quân của tam quân thành bốn bộ phận, đồng thời thiết lập thêm Giám Quân Đài để phòng các võ tướng cầm quyền. Ngoài ra, ta còn thành lập một đội tiên phong năm nghìn người. Nếu quân Tần đã sở trường tốc chiến, vậy thì càng phải phát huy điểm mạnh này. Một năm vừa qua, quân Tần gần như bách chiến bách thắng, nhờ vậy mà địa vị của ta trong quân lại càng vững chắc.