Giấc ngủ này, ta ngủ liền một phát hai ngày, cũng may là Lý Vũ thật sự nghe ta, không gọi quân y đến, nếu không thì thân phận nữ phẫn nam trang này của ta khó giữ nổi rồi. Sau khi tỉnh lại, ta cho người lấy nước tắm đến, rồi lại hỏi một chút về chiến sự, quả nhiên là như lời Lý Vũ nói, quân ta toàn thắng. Ta thở phào nhẹ nhõm, tẩy rửa sạch sẽ vết máu trên người, rồi bôi thuốc, băng bó cẩn thận. Chỉ là vết thương trên mặt quá nặng, ta đành bất đắc dĩ gọi quân y tới giúp ta khâu vài mũi. Giờ thì hay rồi, gương mặt vốn chẳng ra gì của ta giờ còn thêm vết đao này nữa, sợ là càng thêm xấu xí. Nhưng trong doanh lại là chuyện khác, hai trận chiến đều có công, ta được thăng quan ba cấp, thành tứ phẩm Tướng quân, còn vết thương trên mặt lại thành lý do cho các tướng sĩ tán thưởng.
Bọn họ đều ca ngợi ta là Tướng quân trẻ tuổi, hữu dũng hữu mưu, nhưng ta tự biết lần này ta may mắn đến nhường nào. Ta hoàn toàn chưa thích ứng được với những biến động nhanh chóng trên chiến trường, cứ bị động như vậy, sợ là sớm muộn gì cũng bỏ mạng ngoài sa trường mất. Vậy nên khi vết thương hồi phục gần hết, ta liền đi tìm Lý Nghị, bảo hắn dạy ta những thứ cần thiết trên chiến trường.
______________________________
Tần vương cung, Dưỡng Tâm Điện
Mộ Dung Bạch trầm tĩnh bước vào hậu viện của Dưỡng Tâm Điện, Thái hậu Giản An đang cho cá ăn. Mộ Dung Bạch cho lui hết hạ nhân, rồi tiến lên, lạnh lùng nói:
\”Thái hậu nương nương.\”
Giản An dừng tay, ánh mắt buông xuống, nói:
\”Thái hậu?\”
Mộ Dung Bạch mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại rực lửa:
\”Cô muốn biết, chuyện trong trấn quốc quân, liệu Thái hậu nương nương có động tay động chân gì không?\”
Giản An xoay người, nhìn vị quân vương ưu tú nhất mà toàn bộ sức lực của Tần Quốc đều dồn hết vào để bồi dưỡng, trầm giọng hỏi:
\”Thế nào? Vương Thượng đang nghi ngờ ta sao?\”
Mộ Dung Bạch cười lạnh một tiếng, đáp:
\”Cô không dám, cô chỉ là muốn nhắc nhở Thái hậu nương nương một câu, phu quân của cô ra chiến trường thế nào, thì phải bình an trở về thế ấy. Cô biết Thái hậu quyền khuynh triều dã, nhưng Tần Quốc này, là của cô. Mong Thái hậu từ nay đừng bận tâm vì cô nữa. Thái hậu tuổi đã cao rồi, hãy cứ ở trong Dưỡng Tâm Điện này dưỡng tâm đi.\”
\”Mộ Dung Bạch, con đang uy hiếp ta sao?\”
\”Không.\” Ánh mắt Mộ Dung Bạch lạnh lẽo. \”Cô chỉ đang nói cho Thái hậu biết — chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.\”
Lúc nàng nghe từ Mạc Thiện rằng trong trấn quốc quân lại có người của Thái hậu, nàng cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, mọi sự bình tĩnh của nàng đều tan biến sạch sẽ, thay vào đó là lửa giận. Nàng rõ ràng đã sắp xếp cho người nọ một chức quan nhàn tản, vậy mà những kẻ dưới quyền lại dám để người nọ đi làm tiên phong, thượng chiến trường! Nàng không muốn đi đến bước đường này, sợ sẽ lay động căn cốt quốc gia, nhưng hiện giờ xem ra có người còn lớn gan hơn nàng, đã làm càn đến mức này rồi. Nếu có người dám động vào nghịch lân* của nàng, thì cái danh quân vương hiền năng kia, nàng cũng làm không nổi nữa.