Đêm thứ ba sau khi trở về từ vương cung, trấn quốc quân nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn quân bắc thượng.
Ta thu xếp hành trang, đến tập kết tại võ trường. Hai vị Đại tướng quân Lý Vũ và Kính Sùng nâng chén rượu, nhìn đại quân một hơi uống cạn, sau đó rút kiếm chỉ về phương bắc, nơi Trần Quốc tọa lạc:
\”Giết!\”
\”Giết! Giết! Giết!\”
Tiếng gào thét rung trời của các tướng sĩ vang vọng bên tai ta. Giữa lúc tất cả mọi người đều hướng mắt về phương bắc, ta lại quay đầu nhìn về phía Tần vương đô cách xa vài dặm. Giờ này, chắc nàng vẫn còn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Nàng rất bận, ta biết.
Vì vậy, ta không nên mong đợi.
Khi đại quân khởi hành, ta nhận được mệnh lệnh làm tiên phong, dẫn theo một trăm người đi trước. Nhận lệnh xong, ta lên ngựa, dẫn tiểu đội xuất phát từ đường nhỏ, nhưng chưa đi được mười dặm đã có người cản đường.
À không, nói đúng hơn, người cản đường ta chỉ có một.
Ta nhìn về phía người đang ngồi trên lưng ngựa ở giao lộ, bóng tối ẩn khuất đi bóng dáng của nàng. Ta ghì cương ngựa, quay đầu nói với phó quan:
\”Các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau ngay.\”
\”Rõ.\”
Khi mọi người đã đi xa, ta vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, đứng sóng đôi đối diện với người mới tới. Ta chưa từng nghĩ nàng sẽ đến, đến để tiễn ta.
Ngựa dưới thân hí vang một tiếng, kéo ta khỏi dòng suy nghĩ. Ta nhìn nàng, cười:
\”Sao lại đến đây?\”
Nàng một thân vương bào, giữa trán còn đọng một lớp mồ hôi. Nhìn dáng vẻ của nàng, sợ là vừa vội vàng từ trong cung chạy tới. Nghe ta hỏi, nàng thúc ngựa tiến lên hai bước, rồi dừng lại.
Nàng vương bào, ta quân trang.
Nhìn nhau chẳng nói một lời.
Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút, nhưng nàng vẫn không cất lời. Ta ước lượng thời gian trong lòng, nếu còn không xuất phát, e rằng sẽ không theo kịp đội ngũ nữa.
Vậy nên ta nói:
\”Nếu không có chuyện gì, ta đi trước đây.\”
Vừa định thúc ngựa rời đi, nàng lại lấy từ trong ngực ra một khối ngọc. Dưới ánh trăng, khối ngọc ấy tỏa ra thứ ánh sáng ôn nhuận. — Đó là noãn ngọc mà ta tặng nàng vào Thất Tịch năm ấy.
Lúc đó, nàng còn cười hỏi ta có biết tặng ngọc cho nữ tử mang ý nghĩa gì không.
Ngọc giả, tình dã.
Nàng lặng lẽ nhìn ta, cất lời:
\”Ta mệt rồi, không mưu nữa.\”
Lòng ta run lên.
Nàng cầm khối ngọc trong tay, đôi mắt đen tĩnh lặng lấp lánh:
\”Không làm vương nữa, ngươi còn muốn ta không?\”