Cuộc sống ở quân doanh không thể xem là tốt, nhưng cũng không phải quá tệ. Mặc dù ăn mặc, vật dụng không thể so được với trong cung, nhưng lại khá tự tại. Trừ lúc mới đến còn lạ lẫm ra, giờ ở quân doanh lâu năm, ta cũng đã quen thuộc, còn kết giao được vài ba bằng hữu. Mà Lý Nghị, tên Lý Nghị này với thân phận Thiếu tướng quân, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì là lại chạy đến doanh trướng của ta, lâu dần…… lời đồn cũng nổi lên khắp nơi, chiến hữu trong đội lại cứ trêu chọc ta, nói trông bộ dạng ta da non thịt mềm thế này, tám phần là được Thiếu tướng quân nhìn trúng rồi……
Thế nhưng tối đến ta cẩn thận soi gương ngắm bản thân mình. Ở quân doanh cũng được vài tháng rồi nhỉ? Da non thịt mềm ư? Da ta hiện giờ đã cháy nắng thành màu lúa mạch rồi, bảo là một cục thịt khô còn đúng hơn. Thịt khô thì thịt khô thôi, ít nhất sau thời gian rèn luyện ở quân doanh, thân thể ta cũng khỏe lên không ít, cộng thêm việc uống thuốc mà Phi Sâm đã kê cho, khí sắc nhìn chung cũng khá hơn nhiều. Về chuyện này, Lý Nghị hình như còn nói muốn mời ta uống rượu, nhưng ta ngẫm nghĩ một hồi, vẫn nên từ chối thì hơn. Quân quy nghiêm ngặt, ta cũng không muốn chịu phạt.
Nếu nói về điều tốt ở quân doanh, ngoài Kính Sùng, Lý Vũ, Lý Nghị biết thân phận của ta, người khác đều chỉ coi ta là một người bình thường, chỉ là Cốc Tung Nam. Thế nhưng điều duy nhất mà ta vẫn không hiểu, chính là tại sao đã lâu như vậy rồi mà Mộ Dung Bạch vẫn chưa hạ chiếu thư tuyên bố việc ta và nàng đã hòa ly.
Nhưng ta không muốn hỏi.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mùa thu đã qua, mùa đông lạnh lẽo cũng trôi đi, rồi xuân chớm đến, chẳng mấy chốc lại vào hạ. Tiết trời ngày ngày dần trở nên nóng bức, quân doanh cũng ngày càng bận rộn. Tính toán thời gian một chút, cũng đã nghỉ dưỡng sức được hơn một năm rồi, sợ là ít ngày nữa sẽ lại khai chiến.
Tới mùng ba tháng bảy, quân doanh trước giờ luôn nghiêm khắc ngột ngạt, đột nhiên lại phá lệ được nghỉ một ngày. Ngày ấy, ta dậy sớm, thay y phục rồi lại chạy đến võ trường, nhưng đi một vòng vẫn chẳng thấy đội ngũ thao luyện như thường lệ. Ta thấy quái lạ, liền đi hỏi sĩ quan thủ vệ, hắn đáp hôm nay được nghỉ. Lòng ta lấy làm khó hiểu, hôm nay đâu phải mùng một hay mười lăm đâu, sao lại được nghỉ?
Nhưng mà được nghỉ cũng tốt, vừa khéo ta có thể giặt chăn mền y phục trong doanh trướng.
Sau khi giặt sạch hết đống đồ trong trướng rồi phơi gọn lên thì cũng đã đến trưa. Ăn xong cơm trưa, ta chợp mắt một giấc. Một giấc này, ta ngủ thẳng đến giờ Dậu, ngủ đến choáng váng, còn mơ một giấc mộng.
Có thể xem như là một giấc mộng đẹp.
Ta mơ thấy Mộ Dung Bạch, mơ thấy nàng năm hai mươi ba tuổi, lần đầu gặp ta dưới chân núi Quỷ Cốc. Nàng cười vô cùng xinh đẹp, ánh mắt long lanh dịu dàng nhìn ta, rồi nói:
\”Ta cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi.\”
Nàng đưa ta trở về Tần vương cung, trước mặt bách tính Tần Quốc cùng văn võ bá quan, nàng nói muốn cùng ta nhất thế nhất song nhân (một đời một đôi). Ngày đại hôn, nàng ôm ta, tim đập mạnh như trống dồn, nàng hỏi ta có từng thích nàng không?