Đêm thứ ba đến quân danh, ta gặp được Tung Nhị. Hắn lẻn vào trướng của ta giữa đêm khuya, khiến ta giật mình suýt chút nữa rút kiếm tấn công. Hắn nhìn bộ dạng kinh ngạc của ta, gương mặt vốn không chút biểu cảm lại khẽ nở nụ cười. Ta đứng ngẩn ra cả nửa ngày, ngập ngừng hỏi:
\”Tung Nhị? Ngươi sao lại……\”
Là người khảo hạch đệ tử giao kiếm hạ sơn của Quỷ Cốc, hắn chạy đến nơi này làm gì?
Tung Nhị hướng ta thi lễ, cất giọng:
\”Tung Nhị bái kiến đại sư huynh.\”
Ta có chút lúng túng, phất tay nói:
\”Ta…… Ta từ lâu đã không còn là…… môn nhân Quỷ Cốc nữa.\”
\”Chưởng môn chưa chấp thuận, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh.\” Tung Nhị thản nhiên đáp.
Ta đứng ngơ ngác, cảm thấy có phần khó tin:
\”Sư phụ…… thì ra chưa từng thừa nhận ta phản xuất Quỷ Cốc Sơn sao? Ta…… vẫn là môn nhân Quỷ Cốc?\”
\”Bằng không, sao Thất Thập Nhất lại luôn ở bên cạnh sư huynh cơ chứ?\” Tung Nhị nhắc nhở.
Ta bừng tỉnh, nhưng vẫn không dám tin tưởng. Trầm ngâm hồi lâu, ta mới hỏi:
\”Hôm nay ngươi sao lại tới đây?\”
Tung Nhị gỡ vật dài trên lưng xuống, mở lớp vải bọc ngoài. Lòng ta run lên, nhìn thanh trường kiếm đen tuyền, không chút tỳ vết trong tay hắn, kinh hãi đến lắp bắp:
\”Trạm…… Trạm Lư?\”
Hắn đang cầm Trạm Lư! Trạm Lư Kiếm! — Đó là thanh kiếm trấn phái của Quỷ Cốc Sơn qua bao thế hệ chưởng môn! Thanh kiếm do Âu Dã Tử năm xưa ròng rã ba năm đúc nên, anh khí của ngũ kim, tinh hoa của thái dương, xuất ra có thần, mặc vào có uy.
— Cũng chính là thanh kiếm mà ta đã hoàn trả Quỷ Cốc Sơn khi xuống núi vào năm mười bảy tuổi.
\”Sư phụ muốn ta hỏi ngươi một câu.\”
\”Câu gì?\”
\”Sư phụ hỏi sư huynh, ngươi có biết năm đó vì sao sư phụ lại truyền Quỷ Cốc Trạm Lư Kiếm cho sư huynh không?\” Tung Nhị nhìn thẳng vào mắt ta, hai tay dâng kiếm lên trước mặt.
Ta giật thót người, rốt cuộc cũng chợt hiểu ra vì sao ngay từ khi ta bắt đầu luyện kiếm, Liễu Như Phong đã truyền thanh kiếm này cho ta, thì ra hắn đã dự liệu được ngày này!
Quân hữu đạo, kiếm ở bên, quốc hưng vượng.
Quân vô đạo, kiếm bay đi, quốc suy vong.
Gọi là Trạm Lư.
Chuyện ta cùng với Mộ Dung Bạch, Liễu Như Phong đã sớm dự liệu rồi!
Tung Nhị tiến lên hành lễ:
\”Quỷ Cốc Sơn, đệ tử nhập thất của Quỷ Cốc Tử đời thứ hai mươi ba, Quỷ Cốc Túng Hoành tiếp lệnh!\”
Thân thể ta chấn động, vô thức quỳ xuống:
\”Đệ tử có mặt!\”
\”Quỷ Cốc Tung Hoành, năm mười bảy giao kiếm hạ sơn nhập Tần Quốc. Trong thời gian ở Tần, biến pháp ba năm, mưu phú đồ cường. Lấy lực Vương Quân, thanh trừ quan tham, đây là Tung. Tần – Sở giao chiến, Tần thắng, chứng thực công lao của Quỷ Cốc Tung Hoành…… Quỷ Cốc Sơn lập phái hơn ba trăm năm, liên nhược công cường gọi là Tung. Quỷ Cốc Tung Hoành giao kiếm hạ sơn hơn sáu năm, thân có kỳ công, thuật có kỳ dụng, Tung Hoành thuật phù hợp với tôn chỉ môn pháo. Kết quả khảo hạch — Hợp cách.\” Tung Nhị tiến thêm một bước, trao trả lại kiếm cho ta, nói. \”Có thể nhận kiếm, quy sơn.\”