Sau khi lui triều, Mộ Dung Bạch mặt mày nặng trĩu quay về ngự thư phòng, thần sắc nàng vô cùng u ám, dọa cho đám cung nhân không dám thở mạnh. Lửa giận trong lòng nàng dâng lên từng tầng từng tầng, nhưng lại phải cố gắng đè nén. Nàng chưa từng nghĩ người nọ lại khiến nàng phải khó xử đến thế.
Tòng quân báo quốc.
Nàng hít sâu hai hơi, khớp ngón tay siết chặt, đáy mắt tràn ngập hàn băng.
Quỷ Cốc Tung Hoành, thì ra ngươi có chí hướng như vậy! Vì Tô Vực, ngươi lại đối đãi với ta như thế.
Tốt lắm! Rất tốt!!
Suốt cả buổi sáng, Mộ Dung Bạch chỉ ở trong ngự thư phòng. Đến chính Ngọ, vẫn là Tiểu Đào Tử gõ cửa, tiến vào hành lễ với nàng:
\”Vương Thượng.\”
\”Nói.\”
\”Vương Quân Bệ hạ sáng nay đã tới Quân bộ làm thủ tục, hiện giờ đã rời khỏi thành, đi về hướng trấn quốc quân.\”
\”Biết rồi. Lui xuống đi.\”
\”Dạ.\”
Trấn quốc quân……
Mộ Dung Bạch thoáng thất thần. Lúc nãy ở trên triều đình, tuy nàng không nói rõ muốn người ấy đi đâu, nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ người nọ sẽ trực tiếp đi thẳng đến trấn quốc quân…… Mặc dù hiện tại chiến sự đã tạm ngừng, nhưng chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ lại khai chiến, trấn quốc quân…… đó là quân tiên phong chinh chiến. Chiến trường… đao kiếm vô tình, chỉ cần sơ sẩy một chút…… Nàng sợ rằng cả đời này cũng chẳng còn gặp lại nàng ấy nữa.
Vì sao, ngươi nhất định phải như vậy, muốn rời khỏi ta đến thế?
— Có lẽ là không đâu, Mộ Dung Bạch tự trấn an mình, người ấy yêu nàng đến vậy, sao có thể nói đi là đi, từ nay về sau không đoái hoài đến nàng được chứ? Sẽ không đâu, sẽ không đâu.
Nhưng Mộ Dung Bạch không ngờ rằng, thì ra người nọ thực sự sẽ rời khỏi nàng, hơn nữa còn rời đi dứt khoát nhe vậy.
Đến khi trời sẩm tối, Thất Thập Nhất đến Trường Sinh Điện. Khác với trước kia, lần này hắn đã cởi bỏ y phục thái giám, mặc lên trường sam Quỷ Cốc màu trắng, trực tiếp lộn mình vào trong từ cửa sổ. Thế nhưng vừa vào đến nơi, còn chưa kịp đứng vững, hắn đã cảm thấy một mũi kiếm lạnh lẽo sắc bén xông đến. Thất Thập Nhất nghiêng người né tránh, định nhãn nhìn kỹ, chỉ thấy Mộ Dung Bạch một thân hắc bào, tay cầm vương kiếm đang chĩa mũi kiếm về hướng này, thanh ngạo bức nhân mà nhìn hắn, lạnh lùng cười:
\”Mộc Tam? — Mật thám.\”
Thất Thập Nhất khôi phục bình tĩnh, cười nhạt:
\”Ta là đệ tử Quỷ Cốc Sơn, Tung Thất Thập Nhất.\” Nói xong, hắn kéo xuống mặt nạ da người, lộ ra tướng mạo vốn có.
Mộ Dung Bạch sững sờ, thu kiếm lại, nhìn hắn không nói gì.
Thất Thập Nhất lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa cho Mộ Dung Bạch, nói:
\”Đây là đại sư huynh nhờ ta đưa cho ngươi.\”
Mộ Dung Bạch nhận thư, sắc mặt âm tình bất định (thất thường khó đoán).