[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 78: Vi ngã vô tửu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 78: Vi ngã vô tửu

Vi ngã vô tửu: một câu thơ trong bài Bách Chu – Bội Phong trong kinh thi cổ, nghĩa đen là \”Ta không có rượu\”, nghĩa bóng là chỉ tâm trạng sầu khổ. Bài thơ cũng xuất hiện trong chương này nhưng mình không dịch vì thi nhân viết thơ dùng từ đau đầu quá (và mình lười nữa huhu…)
______________________________

Sở Vương Lăng

Nam nhân cầm ngọn đuốc, một mình tiến vào lăng mộ trong đêm tối. Trong mộ thất u ám, hắn ung dung bước đi, thong dong như dạo phố ngắm cảnh, không biết còn tưởng hắn chỉ đang tản bộ.

Vừa đi, hắn vừa khẽ ngâm nga một khúc cổ xưa, tiếng hát trầm thấp vang vọng trong mộ thất trống trải, tựa như đang kể lể nỗi thống khổ mười lăm năm bị giam cầm, lại giống như than thở thế gian vô thường. Hắn ngâm khúc ca này, như đang hỏi han chủ nhân của nơi đây, cũng như đang chào hỏi cố nhân.

Hôm nay tương phùng, gọi là người lạ thì quá đỗi đáng tiếc, gọi là huynh đệ thì lại quá bi ai, vậy thì xem như cố hữu đi.

Hắn ngân nga khúc hát mà năm xưa chủ nhân của nơi này đã từng dạy hắn thuở thiếu thời, cầm theo ngọn đuốc, một mình đến thăm hỏi:

\”Phiếm bỉ bách chu, diệc phiếm kỳ lưu.
Cảnh cảnh bất mỵ, như hữu ẩn ưu.
Vi ngã vô tửu, dĩ ngao dĩ du.
Ngã tâm phỉ giám, bất khả dĩ như.
Diệc hữu huynh đệ, bất khả dĩ cứ.
Bạc ngôn vãng tố, phùng bỉ chi nộ.
Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã.
Ngã tâm phỉ tịch, bất khả quyển dã.
Uy nghi đệ đệ, bất khả tuyển dã.
Ưu tâm tiễu tiễu, uấn vu quần tiểu.
Cấu mẫn ký đa, thụ vũ bất thiểu.
Tĩnh ngôn tư chi, ngộ tịch hữu phiếu.
Nhật cư nguyệt chư, hồ điệt nhi vi?
Tâm chi ưu hĩ, như phỉ cán y.
Tĩnh ngôn tư chi, bất năng phấn phi.\”
(Bách Chu – Bội Phong)

Hắn đi đến trước quan tài đá trong chính mộ, khẽ cất lời:

\”Diệc hữu huynh đệ, bất khả dĩ cứ. Bạc ngôn vãng tố, phùng bỉ chi nộ…… Tĩnh ngôn tư chi, bất năng phấn phi.\”

Hắn giơ tay gõ nhẹ lên nắp thạch quan, từ chiếc mặt nạ bạc dường như có chất lỏng trượt xuống, giọng nói ấm áp như mực. Hắn cười:

\”Sư huynh, đã lâu không gặp.\”

Hắn nâng tay đẩy nắp thạch quan nặng nề, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến mức khó tin. Khi nhìn thấy quan tài gỗ sơn đen viền vàng bên trong, hắn khựng lại, sau đó mở nắp:

Trong quan tài là một nam nhân tuổi chừng ngũ tuần, một thân vương bào, hai bên tóc mai đã điểm bạc, vết nhăn hằn sâu trên mặt, sớm chẳng còn diện mạo của người trong ký ức.

Nam tử kia vậy mà bật cười:

\”Quả thực đã chết rồi.\”

Hắn lấy túi rượu ra ngấp một ngụm, nhìn người đã chết, thân thể lạnh lẽo, bình thản nói:

\”Từ lần ly biệt năm ấy, sư huynh đệ chúng ta chưa từng gặp lại. Nay huynh chết rồi… ta lại vẫn còn sống. Sư huynh…… biệt lại vô dạng a.\”

Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ:

\”Trò chơi vẫn còn phải tiếp tục…… chi bằng để nhi tử của huynh hoàn thành đi. Sư huynh, hiện tại hắn chính là Vương Quân Tần Quốc đấy. Huynh thực sự chết không đúng lúc rồi, đợi thêm chút nữa, sẽ còn có một vở kịch hay……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.