Khi trở lại Thanh Nhã Hiên, thời gian đã chuyển đến giờ Dậu. Từ đằng xa, ta đã trông thấy một bóng người đứng trước cửa, lòng ta thầm nghĩ, nữ nhân kia không phải đã đứng ngây người ở đó cả ngày đấy chứ? Tô Vực cũng thấy, nàng hạ giọng hỏi ta:
\”Đau lòng không?\”
\”…………\” Ta liếc nhìn nàng, không nói gì.
Trong lúc nói chuyện, ta cũng đã đi tới trước đại môn. Nghe thấy tiếng động, Mộ Dung Bạch chậm rãi quay người lại. Nàng nhìn ta, nói:
\”Đã trở về?\”
Ta đứng ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ đến những ngày trước kia ở Trường Sinh Điện, mỗi khi ta chờ nàng trở về giữa đêm khuya, ta cũng đều hỏi nàng như vậy. Mà nay, lại là nàng tới hỏi ta.
Ta khẽ gật đầu.
Nàng im lặng một lúc, hoàn toàn không quan tâm đến Tô Vực đang đứng bên cạnh ta, chỉ hỏi:
\”Có thể nói chuyện không?\”
Ánh mắt Tô Vực đảo qua lại giữa ta và nàng một lượt, sau đó cười đến câu nhân:
\”Vậy ta vào trước nhé.\”
\”Được thôi.\” Ta đáp lời Tô Vực. Nàng vừa đi được hai bước, ta chợt nhớ ra một chuyện, lại gọi với theo nàng. \”Ê sư thúc!\”
Tô Vực quay đầu lại.
\”Đun nước tắm giúp ta nhé.\”
Tô Vực hung hăng trừng mắt nhìn ta hai cái, rồi hậm hực đẩy cửa đi vào.
Sau khi Tô Vực rời đi, ta quay lại nhìn Mộ Dung Bạch, hỏi nàng:
\”Chuyện gì?\”
Nàng dời ánh mắt sang nơi khác, nửa buổi vẫn chẳng nói gì. Ta cũng kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng:
\”Ngươi vẫn còn giận ta sao?\”
Ta bất giác cảm thấy buồn cười, lắc đầu:
\”Không có.\”
Đây là lời thật lòng. Ta thực sự không giận nàng, mà có lẽ cũng chẳng tìm được lý do nào để giận nàng. Nàng cùng Mộ Dung Văn là thanh mai trúc mã, ta cùng nàng mới chỉ quen biết ba năm… Ta tự rõ thân phận của mình. Ở Thanh Nhã Hiên lâu như vậy, nỗi lòng của ta cũng dần trở nên tĩnh lặng. Ta nghĩ ta có thể hiểu được sự thân bất do kỷ của một vị vương như Mộ Dung Bạch, mà một khi đã vậy, ta cũng chẳng cần phải tức giận với nàng.
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén:
\”Vậy ngươi vì sao lại dọn khỏi Trường Sinh Điện?\”
Ta cười cười, hỏi lại nàng:
\”Vậy ta nên làm thế nào đây?\”
Chẳng lẽ muốn ta vui mừng hoan hỉ nhìn nàng tình chàng ý thiếp với kẻ khác sao? Ta không giận nàng, là bởi vì ta không có tư cách giận nàng, nhưng ta cũng chẳng chịu nổi việc chia sẻ thê tử với kẻ khác! Vả lại… ngày ấy nàng cũng từng nói, Mộ Dung Văn đến rồi, nàng không còn chỉ có một mình nữa.
Nếu đã vậy, ta hà tất phải chen chân vào tình cảm giữa hai người họ làm gì? Ta ở lại Tần vương cung, là đang chờ một lý do để tuyệt vọng, chứ không phải, để cho kẻ khác đến chà đạp tình yêu của ta.