Tần vương cung, ngự thư phòng
Sau khi Mộ Dung Bạch đọc xong chiến báo từ tiền tuyến gửi về, nghe hết lời của Cam La, nàng đưa tấu chương trong tay cho Cam La, dừng lại một chút, sau đó nói:
\”Thừa tướng nghĩ thế nào?\”
Cam La xem bản tấu, gật đầu, hai tay cung kính dâng trả, thi lễ nói với Mộ Dung Bạch:
\”Kính Tướng quân dũng mãnh thiện chiến như vậy, chính là phúc của Đại Tần ta. Nếu đủ thời gian, Tần tất sẽ đại thắng Sở Quốc.\”
\”Nếu đủ thời gian……\” Mộ Dung Bạch trầm ngâm một lúc rồi lại nói. \”Hai nước khai chiến, quốc khố lương thảo Tần Quốc sung túc, đều là công lao của Thừa tướng. Cô ở đây, tạ ơn ái khanh.\”
\”Vương Thượng ngàn vạn lần không thể.\” Cam La chắp tay thi lễ nói. \”Vi thần chỉ là tận lực trách nhiệm mà thôi. Nếu Vương Thượng muốn luận công, phải kể đến Vương Quân Bệ hạ.\”
Mộ Dung Bạch lặng im không nói gì. Nàng hiểu rõ, nếu không phải hơn ba năm trước người nọ mạnh tay thi hành biến pháp, huyết tẩy những kẻ dư thừa… thì ngày nay Tần khai chiến với Sở, sợ là quốc khố đã trống không……
Ngay từ đầu, nàng đã biết người nọ rất tài năng. Dáng vẻ tiêu diêu phóng túng đó vừa khiến lòng nàng thoáng phần ngưỡng mộ, nhưng cũng khiến một quân vương như nàng không nhịn được mà lợi dụng người nọ, lợi dụng nàng ấy để làm những việc mà nàng không thể làm. Về sau, chung sống cùng người nọ lâu ngày, nàng dần dần thích người ấy, nhưng lại phải tự khắc chế bản thân dừng lại. Nàng gánh vác trên vai hưng vong của cả một quốc gia, nàng không có cách nào để thích một người triệt để hết mình. Đợi đến khi nàng vất vả bước qua chướng ngại trong lòng, quyết định cùng người nọ tư thủ trọn đời, thì từ đâu lại mọc ra thêm chuyện hòa thân……
Lòng nàng cảm thấy phiền muộn. Xưa nay nàng luôn quyết đoán, nhưng hiện giờ nàng lại hoài nghi bản thân làm như vậy là đúng hay sai.
Nàng nhớ lại ngày ấy, sau khi trông thấy Tạ Trường Quân, nàng một thân một mình đi tới phần mộ của Mộ Dung Văn. Ở nơi hoang vu vắng vẻ, mô đất chôn cất thi thể của Mộ Dung Văn lẻ loi nằm đó, đến cả một tấm bia cũng chẳng có. Khi ấy, nàng mười lăm tuổi, chính tay nàng đã chôn Mộ Dung Văn tại đây. Nàng vẫn nhớ lời Mộ Dung Văn từng nói với nàng, hắn nói tâm nguyện lớn nhất của hắn, là Hân Nhiên có thể quân lâm thiên hạ, làm một bậc minh quân.
Năm mười bốn tuổi, nàng nghe xong lời này liền mỉm cười, ánh mắt cong cong, hỏi:
\”Ngoài điều đó ra thì sao?\”
Mộ Dung Văn mặt đỏ bừng, khẽ đáp:
\”Ngoài điều đó ra…… thì, thì ta hy vọng… Hân Nhiên có thể gả cho ta.\”
Nàng đáp lại:
\”Nếu A Văn vẫn luôn ở bên ta, vậy ta sẽ gả cho huynh.\”
Mà khi nàng đứng trước phần mộ của Mộ Dung Văn, nhớ lại những lời này, nàng bỗng nhiên chợt cảm thấy trong mắt vướng phải chút cát bụi. Nàng cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm, sau đó ngồi bệt xuống đất, ngồi cùng với Mộ Dung Văn, tựa như ngày bé hai người từng ngồi kề vai nhau, ngắm nhìn trời cao xa vợi.