[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 72: Ngày xưa ta đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 72: Ngày xưa ta đi

Sau khi trở về từ ngự thư phòng, ta bảo với Thất Thập Nhất rằng muốn dời chỗ ở. Thất Thập Nhất ngẩn ra một lúc, kỳ quái hỏi:

\”Ta còn tưởng chúng ta phải rời đi rồi chứ?\”

Ta lườm hắn một cái:

\”Ngươi dù sao còn có Quỷ Cốc Sơn để về, nhưng ta chẳng còn nơi nào cả.\”

Thất Thập Nhất nghĩa khí hiên ngang vỗ vai ta:

\”Sư huynh chớ sợ, ta sẽ không nuôi ngươi đâu.\”

\”………\”

Ta đi dạo quanh quẩn trong cung với Thất Thập Nhất suốt một ngày, cuối cùng chọn một cung điện yên tĩnh ở tít phía tây vương cung. Cung điện này không lớn cũng không nhỏ, có lẽ là vì lâu rồi không có người ở nên nơi ấy toát ra vài phần hiu quạnh. Nghe cung nhân nói, đây từng là nơi ở của một phi tần không được sủng dưới thời Tiên Vương.

Thất Thập Nhất nhìn nơi được gọi là cung điện mà thực ra chỉ giống như một ngôi nhà liền sân của người bình thường, liền hỏi ta như vậy có phải quá mất thân phận hay không? Ta trả lời, dung mạo ta đẹp như vậy, có gì mà mất thân phận cơ chứ? Hắn phút chốc cạn lời, không nói được thêm lời nào nữa.

Nhưng mà nói thật thì ta thực sự vô cùng ưng ý khu nhà này, bởi vì nó không như các điện khác trong cung, không rộng lớn đến mức dọa người, không xa hoa đến mức chẳng còn chân thực. Nơi này rất giản dị, trong sân còn có một gốc liễu, vào tiết trời tháng tư này, cành lá đung đưa vô cùng đẹp mắt, phía sau còn có một dòng suối nhỏ từ ngoài cung chảy vào, nước trong vắt, ta rất thích.

Vừa khéo nơi này lại gần với Nhược Phi Điện. Đồ đệ mà ta thu nhận không tốn kém bao nhiêu kia vừa nghe tin ta muốn chuyển đến gần sát vách, bộ dạng mừng rỡ của hắn lại khiến ta thấy vô cùng áy náy. Dù sao cả một khoảng thời gian dài vừa qua ta cũng chưa dạy hắn thêm được bài học nào…

Ta đứng ở trước cửa khu nhà, hỏi Thất Thập Nhất xem nên đặt cho nơi này cái tên gì mà vừa nghe vào đã thấy tình thơ ý họa.

Thất Thập Nhất trầm tư chốc lát, rồi nói với ta:

\”Mùa xuân đến rồi, ta thấy chi bằng gọi là Nghênh Xuân Điện đi\”

\”………\”

Mùa xuân đến cũng chẳng phải lý do để ngươi có thể xao xuyến đâu, sư đệ!

Thất Thập Nhất thấy ta mặt không cảm xúc nhìn hắn, biết ngay cái tên này không ổn, lại thử nghĩ thêm, rồi dò hỏi:

\”Vậy gọi là Lai Xuân Điện?\”

\”………\”

Ừm, càng nghe càng giống tên thanh lâu rồi.

Ta phất tay, bảo hắn nhanh chân cút sang một bên, rồi tự mình đứng đó suy nghĩ.

Cuối cùng, ta đặt tên cho nơi duy nhất ta có thể dừng chân trong cung này là \”Thanh Nhã Hiên\”.

Ừm, ta là một người thanh nhã.

Sau khi ta dọn đến Thanh Nhã Hiên, mọi người đều cho rằng ta bị nhốt vào lãnh cung, nhất thời ai nấy đều vô cùng thương xót cho ta, ngay cả khi ta đến khố phòng lĩnh bạc, đại giám quản sự còn phát cho ta thêm mấy lượng. Cũng nhờ vậy, ta khỏi cần phí công giải thích. Như thế cũng tốt, sẽ không còn ai tới quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta, ta sống qua ngày cô cùng thư thái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.