Đến ngày mùng chín tháng tư, vương cung giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. Nhưng náo nhiệt đến đâu cũng là của bọn họ, chẳng can hệ gì tới ta.
Bởi vì suốt ngày hôm ấy, Thất Thập Nhất đột nhiên đầy năng lượng. Trời còn chưa sáng, hắn đã túc trực trong phòng ta, sau đó thu dọn sạch sẽ những vật sắc nhọn có thể gây chết người, còn dùng một loại ánh mắt đầy từ ái chăm chú nhìn ta. Theo lời hắn, hắn muốn dùng tinh thần phơi phới của thiếu niên đầy sức sống để cảm hóa ta.
Ta thầm nghĩ, thực ra hắn không cần phải như thế, ta cần gì phải đi tự vẫn vào ngày đại hôn của Mộ Dung Bạch chứ. Ta không hẹp hòi, cũng chẳng thất đức đến mức ấy. Vả lại, muốn tự vẫn cũng phải có người trông thấy, ba ngày nay Mộ Dung Bạch chưa một lần quay lại Trường Sinh Điện, ta tự vẫn cho ai xem đây? Cho Thất Thập Nhất xem à? — Quên đi, ta vẫn còn nhớ lần trước hắn mong đợi tiền hậu sự của ta lắm.
Hôm ấy, dưới từ giám sát của Thất Thập Nhất, ta sống… khá là sung sướng! Bảo Thất Thập Nhất làm cái gì hắn cũng làm cái đó, không một câu oán thán, nghe lời đến lạ. Ta nghĩ, Thất Thập Nhất này chẳng lẽ mang mệnh vất vả sao?
Ừm, hẳn là vậy rồi.
Chạng vạng tối, khi Mộ Dung Bạch cùng Tạ Trường Quân đại hôn, ta cùng Thất Thập Nhất ngồi đánh cờ trong sân của Trường Sinh Điện. Một ván cờ đánh suốt hai canh giờ, trời đã tối rồi nhưng vẫn chưa kết thúc.
Ta hỏi Thất Thập Nhất có phải là trình độ của hắn sa sút rồi không?
Thất Thập Nhất khó xử nhìn lên bàn cờ chỉ có vài quân, do dự hồi lâu, sau đó gật đầu.
Ta \”à\” một tiếng, chống cằm ngẫm nghĩ, hỏi hắn:
\”Bữa tối lát nữa ăn gì đây?\”
\”Sư huynh, trước khi đánh cờ đã ăn rồi mà.\” Thất Thập Nhất dè dặt đáp.
Ta ngẩn người, rồi vỗ trán bật cười:
\”Xem trí nhớ của ta này… Vậy chúng ta đánh cờ đi.\”
\”……Chúng ta đang đánh mà.\”
\”À… Đúng đúng đúng.\” Ta hạ xuống một quân cờ, rồi bảo hắn. \”Tới lượt ngươi.\”
Thế nhưng mãi hắn vẫn chưa hạ cờ, một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói:
\”Sư huynh…\”
Ta cầm quân cờ trong tay, chống cằm suy tư về nước đi tiếp theo. Nghe hắn gọi, ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn:
\”Hả?\”
Gương mặt Thất Thập Nhất mang theo vẻ không đành lòng, thở dài:
\”Sư huynh, đừng giả vờ nữa.\”
Ta cười:
\”Giả vờ cái gì?\”
\”Ngươi căn bản không để tâm ở đây. Ba ngày nay, ngươi như người mất hồn, cái gì cũng quên, cái gì cũng làm sai…\” Hắn nhìn ta, nét mặt đầy nghiêm túc. \”Đừng hành hạ bản thân nữa. Ta biết ngươi đau lòng… Cớ gì phải ép buộc bản thân chấp nhận chứ?\”
Bàn tay đang cầm quân cờ của ta siết chặt, quân cờ đen ép vào lòng bàn tay đến phát đau. Ta im lặng không nói được gì.