\”Mộ Dung Bạch.\” Ta nhìn theo bóng lưng nàng, run rẩy gọi tên nàng. \”Ngươi đã từng yêu ta chưa?\”
Bóng lưng nàng lạnh lùng tuyệt tình, giống hệt như nàng trong giấc mộng của ta. Ta nghĩ có lẽ ta vẫn chưa hết hy vọng, cho nên mới vào thời khắc này, hỏi nàng một câu mà ta trước giờ chưa từng dám hỏi. Đúng rồi, cuối cùng ta cũng hỏi ra khỏi miệng. Ta đã tưởng rẳng cả đời này cũng sẽ không hỏi nàng như vậy, ta cho rằng ta có thể đợi đến khi nàng dùng hành động thực tế để cho ta biết đáp án. Ta đã tưởng rằng mọi chuyện giữa chúng ta… đều là thật. Thế nhưng, ngay khi chữ cuối cùng rơi xuống, lòng ta lại đột nhiên nhẹ nhõm. Có lẽ sâu trong lòng, ta đã coi cuộc đối thoại này như một lời từ biệt.
Nhưng ta vẫn đang đợi nàng trả lời. Ta nghĩ cả đời này sẽ chỉ hỏi nàng như vậy một lần này mà thôi. Chỉ cần miễn là nàng nói có, ta sẽ tin, cho dù đó là lời dối gạt.
Ta mong nàng có thể lừa ta, gạt ta nhường nào…… Thậm chí, trong lúc đợi nàng trả lời, ta cũng chẳng hề bận tâm nữa… Ta không bận tâm rốt cuộc trong lòng nàng có ai, không bận tâm nàng có lợi dụng ta hay không… Ta đều không bận tâm nữa. Chỉ cần nàng cho ta một lời khẳng định, ta có thể như trước kia, khổ tâm chờ đợi. Màn kịch câm này ta cũng có thể vờ như chẳng hay biết gì, sau đó tiếp tục một mình diễn hết.
Nhưng ngay cả dối gạt ta nàng cũng không nguyện ý.
Nàng dừng chân, đứng thẳng tắp. Sau một hồi lâu im lặng, nàng cuối cùng cũng cất giọng:
\”Quỷ Cốc Tung Hoành.\” Nàng gọi tên của ta. \”Cô sẽ không yêu ngươi.\”
Ta ngã ngồi xuống đất, vô bi vô hỷ nhìn nàng rời khỏi tầm mắt.
Ta nghĩ ta nên khóc. Trong loại thời khắc này, ta hẳn là phải khóc mới đúng.
Phải rồi, ta nên khóc.
Ta ngồi trên mặt đất, hai tay ôm chặt hai mắt, cúi đầu. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi qua kẽ tay, nhỏ xuống nền đất, vỡ tung thành những hạt nước li ti. Dưới dư quang của hoàng hôn, chúng không phản chiếu ánh sáng, mà chỉ bị nền gỗ hút lấy, sau đó biến mất không còn dấu vết.
Tựa như hồi ức giữa ta và Mộ Dung Bạch, ngoài một mình ta ra, chẳng có ai thực sự coi nó từng tồn tại.
Thất Thập Nhất lặng lẽ bước đến bên cạnh, đưa cho ta một chiếc khăn tay. Ta ngừng lại một chút, sau đó dùng tay áo lau sạch nước mắt, ngẩng đầu, sắc mặt vô cảm hỏi hắn:
\”Ta có phải rất ngu xuẩn không?\”
Thất Thập Nhất mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên vai ta, nói:
\”Sư huynh, ngươi cứ khóc thêm một chút đi.\”
\”Khóc?\” Ta thoáng sững sờ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Đường sinh mệnh trong tay ta đứt đoạn ngay chính giữa.
Giọng nói của ta nhàn nhạt, khiến người nghe không nhìn ra được tâm tình:
\”Biết gì không? Nàng lừa ta.\”
Thất Thập Nhất không nói gì.
Ta siết chặt lòng bàn tay, tiếp tục nói:
\”Tạ Trường Quân… chính là Mộ Dung Văn. Mộ Dung Văn… là Mộ Dung Văn mà nàng ngày nhớ đêm mong.\”