[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 7: Sư thúc của ta ơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 7: Sư thúc của ta ơi

Có thể là ngày hôm nay ta đi ra đường không xem ngày tháng, chuyện xui xẻo cứ liên tục kéo đến trước cửa.

Ngươi hỏi ta vì sao à?

Ha ha………

Bởi vì hôm nay bị Mộ Dung Bạch uy hiếp, bị Tiểu Đào Tử khinh bỉ, bây giờ lại còn bị Tô Vực làm nhục nữa. Ngươi hỏi Tô Vực là ai sao?

Xin mời đọc đoạn tiếp theo:

Ta và Tiểu Đào Tử đang ở phía trước đại viện tranh cãi về việc tại sao tiền công của những hạ nhân này lại trừ vào bổng lộc của ta. Tiểu Đào Tử tức giận túm lấy cổ áo ta chửi mắng inh ỏi ta là tử đoạn tụ, ta đang muốn phản bác, lại chợt nghe thấy trên xà nhà truyền đến một giọng nói, giọng nói mà cả đời này ta cũng không muốn nghe lại.

\”Ây dà, có người đang giở trò lưu manh kìa.\”

Giọng của Tô Vực từ trên xà nhà truyền tới, ta theo bản năng ngẩng đầu, thấy nàng một thân trường sam đỏ như máu, lười nhác ngồi ở trên xà nhà. Lưng ta nhất thời trở nên tê rần, người nhảy dựng lên ba thước, dồn khí đan điền hét lớn:

\”Ngươi từ đâu chui ra đây?!\”

Tô Vực, người mà cả đời này ta không bao giờ muốn gặp lại.

Nàng là sư muội của sư phụ ta, cũng là trưởng lão duy nhất ở Quỷ Cốc Sơn, luyện Hoành thuật, năm nay đã hai mươi tám, nhưng lại thích ăn mặc như một tiểu cô nương mười tám tuổi, thích nhất là mặc một thân y phục đỏ rực. Sư đệ Hoành Nhất của ta từng hỏi nàng vì sao lại thích mặc đồ màu đỏ như vậy, Tô Vực chỉ khinh bỉ nhìn hắn, sau đó nói bọn ta chẳng hiểu gì hết, chỉ có màu đỏ rực mới có thể làm nổi bật tính cách phô trương của nàng, để thế gian không thể quên được có một tuyệt thế đại mỹ nhân như nàng tồn tại.

Đương nhiên, khi Hoành Nhất thuật lại nguyên văn lời của nàng với ta, ta chỉ khẽ nhổ mấy ngụm nước miếng vào đống cỏ. Tính tình nàng thích phô trương thì ta thấy, nhưng mà tuyệt thế đại mỹ nữ…… Ta xin phép giữ im lặng. Nàng vì sao lại mặc màu đỏ ấy hả? Bởi vì nàng sốt ruột muốn gả đi rồi chứ sao!

Vậy ta vì sao không muốn gặp lại nàng à? Bởi vì ta có cừu oán với nàng! Lúc tới Quỷ Cốc Sơn, ta vẫn nhỏ xíu, vẫn còn được bế, đã bị nàng làm cho nửa sống nửa chết. Tới khi lớn lên, ta đi qua Quỷ Môn Quan hai lần, mà hai lần đều do nàng!

Lần đầu tiên là lúc ta bốn tuổi, nàng mười lăm tuổi, nàng muốn xuống phòng bếp làm cho ta chút đồ ăn ngon. Nhưng mà! Nhưng mà nàng lại không tìm thấy muối! Sau đó nàng liền đi tới phòng luyện dược tùy tiện tìm một loại trông tương tự rồi cứ vậy mà cho thẳng vào đồ ăn! Ta nằm liệt giường nửa tháng dậy mới biết được thứ nàng bỏ vào đồ ăn chính là thượng đỉnh độc dược mà sư phụ ta mới luyện xong!

Lần thứ hai là lúc ta mười một tuổi, nàng hai mươi hai tuổi. Tối hôm trước ta bị sư phụ đánh, trong lòng ôm hận. Ngày hôm sau, nàng nghe ta kể, liền lôi từ trong ngực ra một quyển sách, còn nói với ta rằng đây là võ lâm bí tịch mà nàng trộm cho ta, dặn ta phải luyện thật chăm chỉ, còn nói cái gì mà cam đoan công lực của ta sẽ tăng cường đáng kể. Năm đó còn nhỏ, ta liền tin chuyện quỷ nàng nói. Kết quả ta tẩu hỏa nhập ma, nằm liệt giường suốt nửa năm. Nếu không phải sư phụ ta dùng dược liệu quý giá cứu cái mạng của ta, chắc ta đã chết cứng từ lâu rồi. Về sau mạng giữ được, võ công cũng còn nguyên, nhưng ta cũng có di chứng sợ lạnh và đau tức ngực. Lúc biết được quyển sách mà nàng đưa ta là bản chuyên dụng dành cho nam, ta thực sự, lần đầu tiên trong đời, có ý muốn giết người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.