[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 69: Châm phong tương đối [Gay gắt đối đầu] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 69: Châm phong tương đối [Gay gắt đối đầu]

Hôm ấy là mùng sáu tháng tư, năm thứ mười Tần Vương Bạch. Dưới ánh nắng sớm, hoa xuân đua nhau tỉnh giấc. Mộ Dung Bạch đứng sóng vai cùng ta, phía sau là bách quan văn võ. Chúng ta đứng trước Huyền Vũ Môn, đón đoàn hòa thân từ Trần Quốc.

Từ đằng xa, ta trông thấy đoàn hòa thân dần tiến lại, một nỗi bất an vô cớ len lỏi trong lòng. Đoàn người mỗi lúc một gần hơn, ta cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ứa mồ hôi. Mộ Dung Bạch nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, trao cho ta một ánh nhìn khiến ta an tâm. Ta thở ra một hơi khí đục, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.

Đoàn người cuối cùng cũng đến nơi, rồi dừng lại. Mộ Dung Bạch cùng ta tiên phong hành lễ, bách quan phía sau cũng chắp tay cúi đầu theo.

Lễ quan Trần Quốc tiến lên, dâng hòa thư về phía Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch nhận lấy, cẩn thận xem qua, sau đó lệnh cho người mang quốc ấn đến, điểm dấu.

Lễ quan Tần Quốc bước tới, cùng Lễ quan đối phương trao đổi tín vật kết giao. Tiếp đó, ta nhìn thấy trong đoàn người hòa thân, một nam tử mặc trường sam màu lam nhạt, cao hơn tám thước, đầu đội tử kim ngọc quan bước từ trên xe xuống.

Hắn chầm chậm bước ra từ trong đoàn người. Ta tỉ mỉ quan sát nam nhân này:

Hắn có một đôi mắt rất đẹp, đồng tử đen láy như mực, nhưng lại không hề mang vẻ lãnh đạm mà lại ôn nhuận nhã nhặn. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ mím, từng đường nét trên gương mặt đều sáng sủa cân đối, thân hình có phần mảnh khảnh, vai hẹp chân dài.

Quả thật tướng mạo trời phú, chẳng khác nào Phan An* tái thế.

Phan An: một trong tứ đại mỹ nam thời cổ đại Trung Quốc

Hắn bước đến trước đoàn người, đứng cách chúng ta chưa đầy ba trượng, lặng lẽ nhìn người đứng bên cạnh ta chẳng chớp mắt.

Chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, ta chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Mộ Dung Bạch đang đứng bên cạnh. Dưới ánh mắt của ta, nàng buông lỏng bàn tay ta ra, rồi đứng lặng nhìn nam nhân khiến ta bất an bên đó.

Nam tử tên Tạ Trường Quân nhẹ nhàng dang tay, làm ra tư thế như muốn ôm lấy nàng. Thân thể Mộ Dung Bạch khẽ chấn động, sau đó bắt đầu run rẩy. Ta trông thấy nàng cất bước chậm rãi đi về phía Tạ Trường Quân. Ta hoảng loạn, vội vã giữ chặt lấy tay nàng, mấp máy môi muốn bảo nàng đừng đi. Không biết vì sao, ta cảm thấy nếu như nàng đi rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Nàng nghiêng người, nhưng không nhìn ta, ánh mắt chỉ dừng lại trên bàn tay ta đang giữ lấy nàng, sau đó nàng xoay người, từng bước từng bước đi về phía nam nhân kia.

Đi một cách dứt khoát quyết đoán, không một lần ngoảnh lại.

Ta cảm thấy trái tim của mình như đang bị lăng trì, đau đớn đến vậy, thống khổ đến vậy.

Ta nghe thấy Tạ Trường Quân nói với nàng:

\”Hân Nhiên, ta trở về rồi.\”

Hân Nhiên, hắn gọi nàng là Hân Nhiên!

Hắn vậy mà biết cả tự của nàng!

Cả người ta chấn động, ánh mắt chết lặng nhìn chằm chằm về phía Mộ Dung Bạch. Ta không ngừng tự nhủ với bản thân trong lòng, ta phải tin Mộ Dung Bạch. Từng ký ức bên nàng khi xưa không ngừng ùa về tâm trí ta, bàn tay bị nàng buông bỏ vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Ta nhớ đến lời nàng nói với ta trong ngự thư phòng ngày ấy, nàng bảo ta rằng, bất kể thế nào, nàng vẫn là nàng, sẽ không thay đổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.