Sau khi quân đội xuất chinh, Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng không còn bận rộn như trước nữa, ít nhất nàng cũng có thời gian cùng ta ăn trưa. Ta sợ nàng mệt, bèn dọn từ trắc điện về lại chủ điện. Ngày ta trở về, ánh mắt Mộ Dung Bạch sáng lấp lánh, khóe môi cũng vương đầy nét cười, làm ta nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Năm nay là năm thứ mười Mộ Dung Bạch kế vị, vậy nên sinh thần của nàng được tổ chức vô cùng long trọng. Từ tháng Giêng, Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị rồi.
Ngày mười bảy tháng hai là sinh thần của nàng, ta dậy thật sớm, chạy đến ngự thiện phòng đích thân nấu cho nàng một bát mì trường thọ. Đến khi nàng thấy bát mì đặt trên bàn, lại nhìn ta một chút, chỉ vào cái bát còn to hơn đầu của Thất Thập Nhất, nghẹn giọng hỏi ta:
\”Phải ăn hết?\”
Ta gật đầu:
\”Phải ăn hết.\”
Nàng chăm chú nhìn ta cả buổi, cuối cùng vẫn cam chịu cầm đũa lên. Có lẽ là vì ăn quá no, đến yến tiệc buổi tối nàng chẳng ăn được mấy miếng. Nhạc mẫu nương ngồi ngay ngắn ở bên hỏi nàng:
\”Vương nhi không có khẩu vị sao?\”
Mộ Dung Bạch khẽ cười:
\”Làm phiền mẫu hậu lo lắng, hài nhi vẫn ổn.\”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, ta đã gắp cả một bát lớn đồ ăn đặt trước mặt nàng, tỏ ý nàng phải ăn hết. Trước mặt nhạc mẫu nương cùng bách quan, nàng không thể quang minh chính đại cự tuyệt, chỉ đành mỉm cười tiếp nhận, nhưng sau lưng lại lén lút hung dữ lườm ta một cái.
Ôi, ta cảm thấy đúng là người đẹp thì cái gì cũng tốt mà. Nhìn nàng lườm ta kìa, trời đất, trái tim ta xao xuyến quá đi. Cũng là lườm người, mà mỗi lần Thất Thập Nhất lườm ta, ta sao lại chỉ muốn bóp chết hắn thôi ấy nhỉ.
…A Di Đà Phật, dù sao Thất Thập Nhất cũng là sư đệ của ta, ta không thể đối xử với hắn như vậy được.
Vì là sinh thần, ta hết lời khuyên nhủ, nàng cuối cùng cũng thôi nghiêm mặt, thậm chí trên mặt còn mang theo vài phần ý cười, làm đám đại thần bên dưới ai nấy đều hưng phấn, cười đến mức trên mặt hằn cả nếp nhăn. Bọn họ tới tiến lên kính rượu nàng tới tấp, ta liếc mắt sang nhìn bà cô này nâng chén, ai đến cũng uống cạn, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này uống say rồi, liệu đêm nay có mượn rượu làm càn với ta không đây? Nhưng chỉ trong chốc lát, ý nghĩ này đã bị ta đuổi khỏi đầu, lẽ nào ta lại sợ một người say rượu như nàng sao? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ ung dung trấn định của bà cô này, ta còn tưởng trong chén nàng là nước chứ không phải rượu nữa, xem chừng là say không nổi đâu. Nghĩ vậy, ta yên tâm cúi đầu ăn cơm.
Đang ăn vui vẻ, ta nghe thấy nhạc mẫu nương ở bên kia khẽ ho hai tiếng. Ta ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy nhạc mẫu nương nhìn ta, rồi lại nhìn Mộ Dung Bạch.
Ta nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Bạch, không nhìn thì không sao, mà vừa nhìn thấy, ta đã bị dọa sợ cho suýt khóc. Túy sắc trong mắt nữ nhân này làm ta không thể hoài nghi đêm nay phải chăng lại bị nàng đè ra.
Ta vội vàng bước lên đỡ nàng. Nhạc mẫu nương mỉm cười hiền từ, khách khí nói cùng các đại thần rằng Vương Thượng tửu lượng không cao gì gì đó. Ta vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: