Khi Mộ Dung Bạch trở về, ta gần như đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ta dường như cảm thấy có người chậm rãi ngồi xuống bên giường.
Có lẽ vì khó mà lờ đi ánh mắt của đối phương, ta ngáp một cái, ngái ngủ mông lung mở mắt, lại thấy Mộ Dung Bạch đang nhìn ta không dời. Ta dụi mắt, cất lời:
\”Đã trở về.\”
Nàng gật đầu, nhẹ giọng đáp:
\”Đợi lâu rồi phải không.\”
\”Vẫn ổn.\” Ta khẽ vỗ lên mặt mình, cố làm bản thân tỉnh táo lên một chút.
Ta ngẩn ra nhìn nàng như chợt nhận ra điều gì đó, rồi hỏi một cách khó hiểu:
\”Sao ngươi lại không vui rồi?\”
Khuôn mặt nàng thanh tú, ôn nhu, khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán ta, mỉm cười:
\”Không có.\”
\”Vậy được rồi, trước tiên ngươi đi rửa mặt đã.\” Ta nghiêng người nói với nàng
\”Ừm.\” Nàng đáp.
Trong lúc nàng đi rửa mặt, ta lặng lẽ cẩn thận suy nghĩ, trong lòng nặng trĩu, chỉ biết thở dài.
Một lát sau, nàng tắt đèn, vén chăn nằm lên giường.
Ta dịch vào trong, đưa tay nắm lấy bàn tay mát lạnh của nàng, cũng không biết là đang an ủi nàng hay là đang an ủi chính mình:
\”Đừng nghĩ nhiều đến vậy, còn có ta.\”
Ta hiểu, hầu hết thời gian nữ nhân này đều không nguyện ý chia sẻ chuyện trong lòng với ta. Trong mắt nàng, có lẽ chưa từng nghĩ sẽ trút bỏ phiền muộn lên ta.
Nàng đã quen âm thầm chịu đựng, ta xót xa nàng. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi mà thôi. Cùng độ tuổi này, nếu ở chốn dân gian, cùng lắm thì nàng cũng chỉ là mẫu thân của mấy hài tử.
Chỉ là, chẳng biết là may hay không may, nàng lại là vương, phải một mình gánh vác hưng vong của cả một đất nước.
Nghe vậy, nàng nhẹ nhàng tựa vào lòng ta, mái tóc đen thoang thoảng hương thơm trải trên ngực ta. Khí tức quen thuộc của nàng được ta hít sâu vào lồng ngực, rồi thấm vào tận xương tủy.
Ta không biết tình cảm của người khác có giống như ta không, nhưng mỗi ngày, tình cảm của ta dành cho nàng đều nhiều hơn một chút.
Tận đáy lòng, ta cũng biết nàng đối với ta thực ra cũng không tính là tốt, giữa hai người chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn, nói nghiêm túc thì nếu ban đầu Liễu Như Phong không ép buộc nàng cùng ta đính hôn, sợ là đến chết ta cũng chẳng thể có quan hệ gì với nàng.
Ta vốn không ưa những kẻ tâm cơ quá nặng, nhưng lạ thay, có lẽ là vì nàng quá mức xinh đẹp, đến mức ta chỉ cần liếc nhìn một cái đã cam nguyện vứt bỏ mọi nguyên tắc của bản thân.
Hơn nữa, thế gian từ xưa đến nay đều là âm dương hòa hợp, tuy nữ tử quả thực là tạo hóa tuyệt diệu nhất trên đời, nhưng trời đất chứng giám, ta thật sự chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chính mình lại cùng một nữ tử bái đường thành thân.
Thế nhưng dựa vào tình tiết ta vừa gặp Mộ Dung Bạch đã nhất kiến chung tình, ta có lẽ là kiểu nữ nhân sinh ra đã chỉ thích nữ nhân. Chỉ là là trước đó, ta vẫn ngỡ rằng mình yêu thích kiểu nữ tử dịu dàng nhã nhặn.