Về đến phòng, bên trong lò lửa cháy rực, hơi ấm lan tỏa khắp gian. Ta đưa tay định cởi bỏ tấm áo choàng trên người, nhưng lại bị Mộ Dung Bạch giữ lấy.
\”Để ta.\”
Ta thoáng sững sờ, rồi cũng thuận theo nàng. Nhìn dáng vẻ nàng bận tới bận lui vì ta, lòng ta dâng lên một cảm giác xa lạ nhưng cũng thật ấm áp.
Ta nghĩ, đây có lẽ chính là cảm giác mà ta hằng tìm kiếm từ nàng, là lý do mà ta luôn yêu thương nàng — hạnh phúc.
Giờ phút này, ta nghĩ mình thực sự hạnh phúc. Người ta yêu đang ở ngay trước mắt, tựa như một thê tử hiền thục, còn cầu gì hơn?
Giá mà mọi chuyện có thể mãi như thế này thì thật tốt.
Sau khi rửa mặt súc miệng xong, ta lên giường trước, còn nàng thổi tắt đèn, nhẹ nhàng vén chăn, chui vào trong nằm xuống bên cạnh. Khi đã yên vị, nàng lại kéo chăn đắp kín cho ta, khiến lòng ta dâng lên cảm giác ấm áp.
Ta nắm lấy tay nàng, tư thế chẳng khác nào khi nãy nàng nắm lấy tay ta.
\”Lạnh không?\” Ta hỏi.
Nàng khẽ lắc đầu. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua cửa sổ, soi sáng một góc phòng, khiến cho tầm nhìn của ta không còn tối tăm đến thế.
Nàng nhích lại gần ta hơn, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo ta: \”Có phải thấy lạnh không?\”
Ta cười, vốn định cứ thế mà rúc vào lòng nàng, nhưng khổ nỗi vóc dáng ta cao hơn nàng, không thể làm vậy được. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nghiêng người sáp lại gần thêm chút:
\”Nếu như lạnh, ngươi định làm gì?\”
Nghe vậy, nàng liền muốn ngồi dậy. Quả nhiên ta đoán không sai, nếu cứ mặc nàng, hẳn nàng sẽ ra ngoài lệnh cho người mang thêm chăn đến, rồi đốt bùng lò sưởi cháy lên, có khi còn muốn bê thêm mấy cái lò nữa tới.
Ta đưa tay giữ lấy nàng, dùng thêm chút lực kéo nàng về lại trong lòng, giọng điệu mang theo ý cười:
\”Làm gì vậy?\”
Nàng bối rối: \”Vừa rồi chẳng phải ngươi nói lạnh……\”
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Ừm, vẫn là hương vị ấy.
\”Ta nói đến cách khác cơ.\”
Nàng im lặng, ta kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, ta cảm thấy bụng mình chợt mát lạnh, bàn tay nàng đang xoa lên vết thương của ta, đầu ngón tay mềm mại dịu dàng. Giọng nàng khe khẽ vang lên:
\”Còn đau không?\”
\”Ừm… Không bằng ngươi thử chút xem sao.\”
Nàng lật người đè ta xuống dưới thân, cẩn thận tránh đi chỗ bị thương của ta, rồi lại vững chắc giam cầm ta trong vòng tay nàng. Ta ngẩn người, chớp chớp mắt.
Ê, hình như có gì đó không đúng lắm?
Nàng ghé sát mặt ta, nhẹ nhàng cắn lên cằm ta một cái. Ta thầm nghĩ, nữ nhân không phải là lâu ngày không được ăn mặn, muốn lột da xẻ thịt ta nuốt vào bụng đấy chứ? Ta lại tự chuốc khổ gì đây?