[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 65: Một đời trường an – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 65: Một đời trường an

Những ngày dưỡng thương trôi qua rất nhanh. Phi Sâm thương xót thân thể ta, kê cho ta một đống thuốc bổ. Thân thể có tốt lên không thì ta không biết, nhưng mặt ta tròn thành cái mâm, đây là điều chắc chắn.

Từ lúc Thất Thập Nhất từ Sở Quốc về, ta chợt phát hiện hắn càng ngày càng giống mấy bà cô lắm mồm, cả ngày lải nhải không dứt. Hôm nay không cho ta hóng gió, ngày mai không cho ta đi tản bộ. Ta đã năm lần bảy lượt nói với hắn rằng, dù bộ dạng ta nằm trên giường có trông như hấp hối, nhìn qua trông rất đáng sợ, nhưng thân thể ta đã khỏe rồi. Vết thương dài hai tấc trên bụng ta đã đóng vảy, vết đao sau lưng cũng lành hẳn rồi. Ta nói với hắn như vậy, nhưng hắn sống chết chẳng chịu tin, khiến ta tức đến mức suýt nữa cởi cạch y phục để hắn nhìn cho rõ! Nhưng sau ta nghĩ lại, cách này e rằng không ổn. Tuy hắn là sư đệ ta, hồi nhỏ đều là ta thay tã cho hắn, nhưng giờ đâu như ngày xưa nữa… Hắn mười bảy, đã ra dáng thiếu niên, mà ta cũng hai mươi rồi!

Hai mươi tuổi rồi.

Ta xoa cằm nhìn Thất Thập Nhất đang bận rộn trong phòng:

\”Nói ra thì, ta cũng hai mươi tuổi rồi, vậy mà còn chưa được làm lễ thành nhân nữa……\”

Mùng một tháng mười là sinh thần của ta, nhưng bởi vì thương tích đầy mình, ta quên khuấy luôn chuyện đấy. Thất Thập Nhất chết tiệt kia cũng chẳng thèm nhắc ta. Giờ đã là cuối tháng mười một, sắp sang tháng mười hai rồi, ta có muốn cũng không kịp nữa!

Thất Thập Nhất không buồn ngẩng đầu lên, chỉ buông một câu:

\”Ngươi còn sống là tốt lắm rồi, còn đòi sinh thần gì nữa!\”

\”…………\”

Thật lòng, ta cảm thấy hắn chỉ đang ước gì ta chết đi.

Thất Thập Nhất còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy một cung nhân đi vào hành lễ với ta:

\”Vương Quân Bệ hạ, Vương Thượng đến.\”

Thất Thập Nhất liếc mắt nhìn ta, không nói thêm gì.

Ta thầm nghĩ, ngươi nhìn ta làm gì, Mộ Dung Bạch kia cũng không phải do ta gọi tới.

Nói đến chuyện này, dạo gần đây ta ngày càng không hiểu được Mộ Dung Bạch nữa, nàng hiện giờ càng ngày càng có lễ tiết với ta. Trước kia muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nay trước khi đến lại còn sai người thông báo một tiếng.

Ta không muốn gặp nàng, trong lòng vẫn còn nghẹn một cục tức.

\”Nói lại rằng thân thể ta không khỏe, không gặp.\”

\”Rõ.\” Cung nhân cúi người lui ra.

Thất Thập Nhất ghé sát ta, chớp mắt hỏi:

\”Sư huynh, còn giận à?\”

Ta liếc hắn một cái, không trả lời.

Có thể không giận sao? Thân thể ta không khỏe, vẫn đang dưỡng thương ở trắc điện. Quỷ mới biết là tên khốn kiếp nào tìm bảy tên công tử của Mộ Dung Bạch đến đây, ba ngày hai bận mang theo đủ loại dược bổ dâng cho ta. Nếu không phải vết thương của ta còn chưa lành hẳn, ta đã vặt hết đầu bọn chúng xuống làm bóng để đá rồi. Chiếm đoạt nữ nhân của ta còn có mặt mũi đến thăm ta à? Trong lòng vốn đã không thoải mái, nhìn thấy đám người này xong, ta lại càng thấy khó chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.