[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 64: Mệnh huyền nhất tuyến [Ngàn cân treo sợi tóc] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 64: Mệnh huyền nhất tuyến [Ngàn cân treo sợi tóc]

Ra khỏi Lý phủ, trời đã chuyển tối, hoa đăng đã được thắp lên. Nghĩ đến việc khoảng cách từ Lý phủ về vương cung khá xa, vậy nên ta liền chọn đường tắt mà đi. Men theo những con hẻm quanh co, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Đi được một đoạn, ta chợt cảm thấy có gì đó không đúng, ta dừng bước, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, trầm giọng nói:

\”Ra đây!\”

Lời vừa dứt, chợt thấy ba, bốn mươi hắc y sát thủ bịt mặt từ trong bóng tối xuất hiện, tay cầm đao vây lấy ta.

Lòng ta thầm kêu một tiếng không ổn.

Mẹ nó chứ! Trăm tính ngàn tính cũng không tính được lại có kẻ gan lớn như vậy, dám thuê sát thủ lấy mạng ta!

Ta đã đắc tội với ai chứ!

Ta lùi về phía sau một bước, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng nhìn thẳng vào đám sát thủ, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Ba, bốn sát thủ ta còn đối phó được, bảy, tám tên cũng có thể miễn cưỡng ứng chiến. Nếu như là lúc toàn thịnh, mấy tên này chẳng đáng để ta để mắt. Nhưng chuyện đã qua không nỡ nhắc lại, hiện tại thân thể ta đã bị tàn phá đến suy nhược, ứng phó với ba, bốn mươi tên sát thủ đầy đủ vũ trang… Tư Lự ta không làm nổi đâu! Huống hồ giờ ta còn tay không tấc sắt……

Lần này xong thật rồi.

\”Người nào phái các ngươi?\” Ta trầm giọng hỏi, chết cũng phải chết một cách minh bạch.

Nam tử cầm đầu lạnh lùng đáp:

\”Nhận tiền của người, thay người trừ họa, mong công tử thứ lỗi!\”

Ta vừa âm thầm quan sát xung quanh, vừa chậm rãi lên tiếng:

\”Các ngươi có biết bản quân là ai không? Nhanh chóng lui ngay, bản quân còn có thể tha chết cho các ngươi!\”

\”Hừ!\”

Một tiếng hừ lạnh khinh thường vang lên, hàn quang chợt lóe, đám người ào ào xông đến tấn công ta.

Ta nghiêng người tránh một kiếm, còn chưa kịp nhìn rõ hướng kiếm tiếp theo, trên lưng đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo, một cơn đau buốt lập tức nhói lên từ phía sau. Ta một cước đá văng tên sát thủ đang giao đấu sát bên mình, đoạt được đao của hắn, xoay người chém ngang kẻ vừa mới đâm vào lưng ta, khẽ cắn môi, nhẫn nhịn cơn đau.

Những năm gần đây sống trong cung quá an nhàn, một nhát đao trên lưng này thiếu chút nữa làm ta đau đến ngất đi. Đám người thấy ta bị thương, nhất thời càng điên cuồng lao đến tấn công. Không còn cách nào khác, ta chỉ đành trực tiếp nghênh chiến. Cho dù ta đã sử dụng đến Tung Hoành kiếm thuật cũng khó mà địch lại bọn chúng, quân số quá nhiều, lại được huấn luyện bài bản, công thủ có trật tự. Hai nén hương trôi qua, thân ta đã đầy vết đao, mà đối phương chỉ ngã xuống bốn người.

Ta ôm bụng, cầm đao đứng đối mặt với bọn chúng. Máu tươi từ vết thương ở bụng không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt đỏ tươi nhỏ trên mặt đất, vang lên những thanh âm như tiếng đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của ta.

\”Nếu ngươi đầu hàng, ta có thể giữ lại toàn thây cho ngươi.\” Tên cầm đầu tiến lên một bước nói.

Ta phun một búng máu, khinh thường nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.