Đêm đã khuya, cung nhân trực ban đều đã tranh thủ chợp mắt. Ta cẩn thận tránh khỏi thị vệ tuần tra, men theo lối nhỏ. Đi thật lâu cũng không phát hiện ra bóng dáng của nữ nhân kia, trong lòng ta không khỏi bực bội. Tên tiểu tử đáng chết Thất Thập Nhất đó, lớn từng này rồi còn dám lừa gạt sư huynh. Để xem ta về xử lý hắn thế nào!
Quay người định trở về, ta đột nhiên phát hiện trong bóng tối cách đó không xa có một thân ảnh khẽ động. Ta chấn động trong lòng, vừa định ra tay tấn công lại nghĩ đến điều gì đó nên thử thăm dò:
\”Mộ Dung Bạch?\”
\”…………\”
Một lát sau, đáp lại ta chỉ là một tiếng hừ khẽ.
Ờ! Chắc chắn là nàng rồi.
Ta bước đến chỗ nàng, sắc mặt đen thui, đến gần mới phát hiện nàng đang ngồi trên bậc đá. Vì ngồi sát bên góc tường và hàng cây, nên ban nãy ta đi ngang qua mới không thấy nàng.
\”Làm gì đây?\” Ta đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nói. Giọng điệu ta không mặn không nhạt, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng còn ôn nhu như trước.
\”…………\”
Vẫn là không lên tiếng.
Ta thở dài, có chút đau đầu nói:
\”Mặt đất lạnh, đứng lên đi.\”
Tuy rằng hàn tật của nàng đã khỏi, nhưng cũng phải biết giữ gìn chút chứ!
\”Cần ngươi lo à.\” Nàng lạnh lùng đáp, nghe kỹ còn thoáng thấy phần bướng bỉnh đáng yêu trong đó.
Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, lười biếng ngáp một cái. Cứ bướng bỉnh thế đi, ta chẳng thèm quan tâm đâu!
Qua một hồi lâu, thấy ta không nói gì, nàng lại chợt mở lời:
\”Ngươi ra đây làm gì?\”
\”Tản bộ thôi.\” Ta nhắm mắt trả lời
\”…………\”
\”Ngươi ở đây làm gì?\” Ta nheo mắt liếc nàng một cái, thuận miệng hỏi. Ngẩng đẩu nhìn theo ánh mắt của nàng, ta giật mình. Sau bức tường đối diện kia, hình như là chỗ ta ở thì phải?
Nàng đến tìm ta? Còn dùng cách thức gượng gạo như vậy?
Nghĩ đến đây, ta bất giác nhếch môi cười, nữ nhân này sao lại đáng yêu thế nhỉ…
\”Biên cảnh đại thắng, Hồ tộc cùng Đột Quyết đã dâng thư hàng.\” Nàng nói một câu chẳng liên quan.
\”Hả?\” Ta sửng sốt một lúc, không nghĩ nàng sẽ nói chuyện này cho ta nghe. Dâng thư hàng? Tần đại thắng! Trận chiến này đánh suốt một năm rưỡi, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Nói ra thì, cũng rất lâu rồi ta chưa thấy lão thất phu Lý Vũ kia. Chẳng biết đánh trận này xong hắn có thiếu đi cánh tay cẳng chân nào không nữa… Nếu bị hủy dung thì lại càng tốt!
Người bên cạnh ta đột nhiên đứng dậy, hướng phía đường về mà đi. Ta sững người, gọi với theo nàng:
\”Sao lại đi rồi?\”
Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, coi ta chết luôn rồi hay sao!
Trong lòng ta hơi bực bội: