Nghĩ đi nghĩ lại, băn khoăn đến mức ban đêm ta ngủ chẳng yên giấc. Mở mắt trừng trừng cả buổi, ngủ cũng không ngủ được, buồn chán chết mất, vậy nên ta mặc trung y ngồi trên giường gọi Thất Thập Nhất đến, định nói chuyện phiếm với hắn mấy câu.
Ta đem nỗi lòng của mình kể cho hắn nghe, vốn tưởng có thể nhận được chút ý kiến gì đó từ chỗ hắn, nhưng hiển nhiên ta đã đánh giá quá cao trí tuệ của hắn rồi. Bởi vì hắn hoàn toàn không hề nắm bắt được trọng điểm:
\”Sư huynh à, ngươi nói xem, ngươi dám lạnh lùng với tẩu tử trước mặt mọi người. Chậc chậc… Nể luôn!\”
\”…………\”
Hắn vắt vẻo trên ghế, chân gác chéo, cợt nhả nói tiếp:
\”Hảo sư huynh, có thể nói cho ta biết, làm sao ngươi có thể chế ngự một nữ nhân thân là quân vương một nước không? Ngươi nặng nhẹ với nàng, vậy mà mỗi ngày nàng dù có việc hay không có việc cũng đều chạy qua tìm ngươi… Lợi hại quá đi!\”
\”……Ngươi có thể câm miệng được không?!\”
Hắn vô tội đáp:
\”Là ngươi gọi ta đến nói chuyện mà.\”
\”…………\”
\”Được rồi được rồi. Nhưng mà nói nghiêm túc, hai người giằng co đã hơn nửa năm, hài tử nhà người ta đều đi chợ mua tương được rồi đấy. Hơn nữa, tẩu tử cũng xuống nước rồi, ngươi còn bày ra bộ mặt thờ ơ đó làm gì nữa? Không khó chịu sao?\”
Khó chịu, khó chịu chết đi được.
Ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói:
\”Ngươi biết cái rắm.\”
Dứt lời, ta cầm phong thư đè dưới gối ném thẳng vào mặt hắn rồi nói:
\”Tự mình xem đi!\”
Đó là mật thư ta nhận được hai ngày trước, gửi từ Sở Quốc. Trong thư chỉ có một tờ giấy cùng một miếng ngọc bội.
Ngọc bội ấy chính là vật năm xưa Thiện Hàn Phi từng cho ta xem sau đại hôn ở Sở Quốc, nói rằng đó là tín vật định tình Hạng Dao tặng cho nàng. Mà ta, cũng từng tặng ngọc bội cho người khác.
Việc này vốn chẳng có gì đáng nói, nhưng vấn đề là nếu đặt hai miếng ngọc bội cạnh nhau, sẽ nhận ra đó là một đôi song câu noãn ngọc.
Trong thư, Hạng Dao chỉ viết vỏn vẹn một câu:
\”A tỷ, đã lâu không gặp.\”
Chỉ hai thứ này thôi, đã khiến những tháng ngày yên ổn của ta lập tức hóa thành một màn gà bay chó sủa. Đây chính là lý do, hiện tại ta không thể ở bên Mộ Dung Bạch được nữa.
Ngày ấy tại khách điếm ở Thục quận, lúc Tô Vực nói cho ta biết thân thế của ta, ta chỉ cười cho qua. Đều là chuyện của hai mươi năm trước rồi, ân ân oán oán của thế hệ trước, ta không muốn nhúng tay vào. Phụ thân ta là ai, ta là ai, đối với ta đều chẳng quan trọng. Trong mắt ta, ta vẫn chỉ là Quỷ Cốc Tung Hoành, kẻ đã bái nhập Quỷ Cốc từ khi còn nằm trong tã, còn hiện tại, ta là phu quân của quốc quân Tần Quốc Mộ Dung Bạch.