[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 61: Nhân quả tuần hoàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 61: Nhân quả tuần hoàn

Từ tháng mười năm thứ tám đến giữa tháng năm năm thứ chín Tần Vương Bạch, suốt nửa năm trời, ta chẳng làm gì cả, chỉ cùng Mộ Dung Bạch chiến tranh lạnh. Chúng ta đã lạnh nhạt nửa năm nay, phân phòng mà ở. Vốn hai người đã chẳng thể coi là quá gần gũi, cuối cùng lại trở nên khách khí đến xa lạ.

Ta đã nghĩ hết nửa năm, nghĩ thật nghiêm túc, nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi nàng đang nghĩ gì. Hai chúng ta quá kiêu ngạo, quá tự tin, cũng chẳng chịu nhún nhường, vậy nên tổn thương là điều tất yếu. Nói thẳng ra, ta nghĩ ta và nàng vốn không hợp nhau.

Trong những ngày dài thất vọng và lạnh lẽo, trái tim từng tràn đầy tinh thần và nhiệt huyết, từng nguyện dốc cạn máu nóng để cảm động Mộ Dung Bạch của ta, cuối cùng cũng trầm lặng xuống.

Hai năm vừa qua, ta đã bỏ không ít chấp niệm vô nghĩa, thử buông đi một số chuyện, nên trong nửa năm ấy, ta sống cũng coi như là tự tại, không có chuyện gì lớn xảy ra. Ta vốn tưởng rằng có thể an an tĩnh tĩnh mà đợi đến ngày rời khỏi đất Tần, không còn vướng bận dư thừa gì với Mộ Dung Bạch nữa, ai ngờ người tính không bằng trời tính. Đầu tháng năm, sứ thần Trần Quốc đến Tần, dâng quốc thư, nguyện cùng Tần kết lương duyên.

Vốn ta cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện này, đã lâu lắm rồi ta không còn lo lắng chuyện triều chính nữa, nhưng ai ngờ Mộ Dung Ti Âm kia hôm đấy tự dưng phát cơn gì, lại dâng thư lên Mộ Dung Bạch, ngỏ lời rằng nàng nguyện cùng Trần hòa thân. Mà điều khiến ta càng kinh ngạc hơn cả, là Mộ Dung Bạch trước giờ luôn che chở nàng, lại sảng khoái chấp thuận.

Nàng chấp thuận để thân muội muội của nàng đi kết mối duyên chẳng ra gì đó, quả nhiên tỷ muội tình thâm. Nếu đã như vậy, ngày đó Mộ Dung Ti Âm sao còn đi trêu đùa Lâm Lang làm gì? Trêu đùa cho đã, rồi bày ra bộ dạng phụ tình bạc nghĩ, ép Lâm Lang rời đi. Lẽ nào nữ nhân của Mộ Dung gia đều là kẻ máu lạnh như thế sao?

Cơn giận trong ta bùng lên, ta đẩy mạnh cửa, lao thẳng đến công chúa phủ. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Ti Âm, ta liền lập tức vung tay, giáng cho nàng ta một cái tát thật mạnh, lạnh lùng nói:

\”Ngươi biết vì sao không?\”

\”…………\”

Ta nghiến răng, căm phẫn nói:

\”Ta thay Lâm Lang đánh! Ngươi có muốn nàng chết thì cũng để nàng chết một cách an ổn một chút!\”

Lâm Lang à Lâm Lang, nếu ngươi biết được Mộ Dung Ti Âm đã phản bội ngươi, sắp gả cho kẻ khác, trái tim ngươi hẳn sẽ đau đớn đến nhường nào? Hẳn là cũng như ta — đau đớn thấu tâm can, trằn trọc không yên, hận chẳng thể chết đi!

\”Ngươi… nói cái gì?!\” Mô Dung Ti Âm sững sờ, sau đó túm chặt lấy tay ta, lớn tiếng chất vấn. \”Nàng ở đâu?! Ngươi có phải biết nàng ở đâu không? Nói đi!\”

Nhìn thấy cơn hoảng loạn trong mắt nàng, lòng ta bỗng dâng lên một trận khoái cảm kỳ lạ. Ta cười lạnh, nói:

\”Nàng ấy chết rồi. Lâm Lang chết rồi, bị ngươi bức tử rồi!\”

Nghe vậy, nàng ta lảo đảo lui về sau một bước, khuôn mặt tràn ngập vẻ không dám tin và tuyệt vọng:

\”Làm sao… Làm sao có thể, nàng làm sao lại……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.