[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 60: Mạc quá tâm tử [Không gì bằng trái tim đã chết] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 60: Mạc quá tâm tử [Không gì bằng trái tim đã chết]

Ái — là vùng cấm của đế vương.

Mà nay nàng lựa chọn bằng lòng vì Tư Lự thử một lần, thì nàng nhất định phải bảo vệ tình yêu của chính mình.

Nàng không muốn lặp lại chuyện năm mười lăm tuổi thêm một lần nào nữa.

Nàng nghĩ rằng, những kẻ tạp nham kia chỉ là bày biện cho có. Từ sau khi nạp bảy công tử, bởi vì thế lực bậc phụ bối của họ trong triều, lại thêm quan niệm vũ lộ quân triêm*, nàng theo lệ mà cách ngày lại ngủ lại viên xá của một người, thế nhưng tính nữ rụt rè và bảo thủ cũng khiến nàng chưa từng chung phòng với bọn họ.

Đương nhiên, nàng cũng không muốn thừa nhận, ngoại trừ Tư Lự, nàng không muốn tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai khác.

Vũ lộ quân triêm: nghĩa đen là \”mưa và sương móc thấm đều\”, thành ngữ này mang ý chỉ sự công bằng, không thiên vị, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người

Đợi đến sau khi nàng tạm thời đối phó xong việc này, nàng cuối cùng cũng quay về Trường Sinh Điện, mà khi đó đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày hạ chỉ.

Nàng nhìn gian phòng lạnh lẽo, thanh lãnh vắng lặng. Nàng trầm mặc nhìn quanh căn phòng thật lâu nhưng cũng không thể tìm thấy bóng dáng của người đó, người mà thường ngày mỗi lần thấy nàng trở về sẽ nhìn nàng với ánh mắt cong cong rồi nở nụ cười ấm áp.

Nàng đứng tại chỗ rất lâu, có phần mờ mịt lúng túng.

Những ngày qua, nàng bận ngược bận xuôi chính sự, chỉ vì mong đến lễ hội hoa mấy ngày sau có thể cùng người nọ xuất cung du ngoạn. Nàng muốn ở bên người ấy nhiều hơn một chút. Nàng vốn là một nữ nhân trầm tính, lạnh lùng mà buồn tẻ, cách nàng biểu đạt tình ý có lẽ không thể trực tiếp, thiết tha, mãnh liệt như Tư Lự, nhưng nàng luôn dùng cách của chính mình để bộc lộ tất cả.

Bởi vì thân phận, nàng không thể nói thẳng tình cảm của nàng với người nàng yêu, giống như ngày sinh thần của Tư Lự, nàng trước giờ luôn cần chính ái dân* lại phá lệ bỏ tảo triều và cả một ngày chính vụ, chỉ để ở bên người ấy.

Cần chính ái dân: siêng năng việc triều chính và yêu thương dân chúng

Nàng là một nữ nhân tự tin, mặc dù trong ngày sinh thần ấy nàng chưa từng nói với người nọ một câu \”thái bình trường an\”, nhưng nhu tình sâu trong lòng nàng đã hứa nguyện vô số lần. Nàng nguyện cho phu quân của nàng, cũng là thê tử của nàng, có thể một đời trường an.

Nguyện cho hai người có thể vĩnh viễn ân ái không nghi kỵ lẫn nhau.

Thế nhưng, nàng cũng là một nữ nhân kiêu ngạo, mặc dù hiện giờ đang đối diện với gian phòng lạnh lẽo không chút nhân khí, nàng vẫn quật cường không muốn thăm hỏi. Nàng cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết rõ, nhưng lại không biết phải làm gì để cứu vãn trước tình cảnh này.

Nàng nghĩ rằng, bọn họ vẫn như trước đây, cho nên nàng vui vẻ mừng rỡ trở về Trường Sinh Điện, muốn gặp lại người trong lòng sau bao ngày xa cách, nhưng thứ nàng nhận được lại là tin người nọ dọn đến trắc điện.

Đây là cảm giác gì chứ?

Nàng từ trước đến nay luôn được người khác tán tụng, ở vị trí cao cao tại thượng, không chấp nhận được sự thật rằng phu quân của nàng không muốn gặp nàng. Vậy nên khi cung nhân hỏi nàng có muốn thỉnh Vương Quân về không, nàng chỉ lạnh lùng nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.