Quyển dưỡng: dùng để miêu tả người bị giới hạn trong hoàn cảnh hoặc điều kiện nào đó, không thể tự do hành động, phát triển
___________________________
Thế nhưng, dù sao ta cũng là người chưa từng tới vương cung, ta căn bản không biết mấy quy củ ở đây, cho nên khi ta thiếu chút nữa ăn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn, với cái giá phải trả là bụng suýt nổ tung, mới nghe được cung nhân phía sau nói cho ta biết, thật ra đồ ăn này mỗi món chỉ ăn ba miếng, ta cảm thấy người Tần Quốc đều tràn đầy ác ý.
\”Ngươi vì sao không nói sớm?\” Ta nấc một cái, cầm lấy đũa, no đến khó chịu mà hỏi cung nữ bộ dạng vô cùng thanh thuần phía sau, nàng nói nàng tên Tiểu Đào Tử.
Tiểu Đào Tử…… Tên kiểu gì vậy???
Tiểu Đào Tử chớp chớp mắt nhìn ta hết sức vô tội, ta xin thề, nếu như câu trả lời của nàng cho ta là \”ngài không có hỏi ta\”, ta nhất định sẽ không chút do dự bắt nàng ăn hết bát đĩa trên bàn!
Ta hận nhất người khác nói ngươi không hỏi ta, bởi vì ta từ nhỏ tới lớn bị lời này hãm hại không biết bao nhiêu lần!
Sự thật chứng minh Tiểu Đào Tử đúng là vô cùng sáng suốt, bởi vì nàng nói ra câu khác làm cho ta suýt nữa thổ huyết:
\”Ngài ăn vui vẻ như vậy, nào có để ý tới ta!\”
\”…………\”
Phải nói ra sự thật ta là quỷ chết đói đầu thai như vậy hả?!
Ta vịn bàn đứng dậy, khôi phục tinh thần, hỏi Tiểu Đào Tử:
\”Hiện tại là mấy giờ rồi?\”
\”Thưa tiên sinh, đã là giờ Ngọ ba khắc rồi.\”
\”Mộ Dung Bạch đâu?\” Ta lại hỏi, đi đường một mạch tới đây đã quen tùy ý rồi, cho nên căn bản không để ý tới cách dùng từ của chính mình, chọc tới Tiểu Đào Tử đang tươi cười dịu dàng, bất chấp liều mạng mà hét vào mặt ta:
\”Tiên sinh! Cho dù ngài là tiên sinh cũng không thể gọi thẳng tục danh của Vương Thượng! Tiên sinh, tiên sinh sao có thể…… vô lễ như vậy?!\” Nói xong còn thiếu chút nữa xắn tay áo cùng ta liều chết.
\”…………\” Ta bị diện mạo này của Tiểu Đào Tử dọa sợ, nấc một cái, rụt rụt cổ, dè dặt nói. \”Khụ…… Vậy Vương Thượng nhà các người hiện tại ở…..\”
\”Vương Thượng ở ngự hoa viên chờ ngài!\” Tiểu Đào Tử trừng mắt liếc nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi làm ta không thể không bắt đầu hoài nghi lúc nãy nàng có hạ độc trong đồ ăn của ta không……
\”Vậy…làm phiền dẫn đường.\”
\”Thực sự phiền!\” Tiểu Đào Tử đen mặt nói với ta.
\”……\”
Ta gặp Mộ Dung Bạch ở đình hóng gió bên hồ phía tây của Ngự Hoa Viên, nàng mặc một thân vương bào màu đen huyền cao quý, vạt áo cùng phần cổ tay màu vàng ánh kim, lóe sáng rực rỡ dưới ánh nắng, làm ta lóa mắt một hồi. Nhìn thấy ta tới, nàng nghiêng đầu khẽ nói mấy câu với Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn nhìn ta, sau đó hành lễ, đem theo cung nhân lui xuống.
Trong đình hóng mát chỉ còn lại hai người ta và Mộ Dung Bạch, bầu không khí nhất thời liền trở nên vi diệu. Lúc này phải nói cái gì đây, lòng ta thầm nghĩ, nhưng mà nghĩ nửa ngày cũng không biết phải nói gì, bối rối tới mức lông mày cũng cau lại.