[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 59: Phù sinh nhất mộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 59: Phù sinh nhất mộng

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, ta bỗng nhiên rất muốn gặp Mộ Dung Bạch — nữ nhân lãnh huyết ấy. Ta kéo Mộc Nhị đi thẳng đến Tuyên Chính Điện, trong lòng phỏng đoán giờ này nữ nhân kia hẳn là đã hạ triều rồi. Ta muốn gặp nàng đến mức đi thẳng một mạch qua đó, dọc đường, ánh mắt của cung nhân nhìn ta đều mang theo vài phần dò xét, ta lấy làm lạ nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài.

Tung Thất Thập Nhất phẫn thành Mộc Tam đi từ phía trước tới. Vừa thấy ta, hắn liền hành lễ:

\”Vương Quân.\”

\”Chuyện gì?\”

Hắn lặng lẽ nhìn ta một lúc, ta liền hiểu ý mà dẫn hắn đến một góc vắng người rồi hỏi:

\”Làm sao vậy?\”

Ánh mắt Tung Thất Thập Nhất mang theo vài phần thương xót. Hắn chần chừ cả buổi, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Nói xong, hắn còn kể thêm những chuyện khác mà trước đây luôn ngỡ là \”trùng hợp\”.

Nghe xong lời hắn nói, ta thất thần hết nửa ngày, đầu óc trống rỗng. Ta nghĩ, chắc hẳn giờ này mặt ta đã trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Im lặng hồi lâu, ta như kẻ mất trí, chẳng quan tâm tới điều gì nữa, tự lẩm bẩm với chính mình:

\”Không… Không thể nào……\”

Thì ra ánh mắt bọn cung nhân nhìn ta không phải là dò xét, mà là cười nhạo và thương hại. Thì ra lời nói của nàng trong ngày sinh thần ta lại là mang ý tứ như vậy!

Ta lùi về sau hai bước, không dám tin mà thốt lên:

\”Nàng sẽ không… đối xử với ta như vậy.\”

\”Sư huynh!\” Tung Thất Thập Nhất gằn giọng quát. \”Ta tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy. Chỉ sợ hiện giờ, đám đại thần kia đều đang vui vẻ chuẩn bị hỷ sự rồi! Mà ý chỉ của người trong lòng ngươi… e là đã tới Trường Sinh Điện, chờ ngươi trở về rồi đấy!\”

Ta giận dữ đẩy mạnh Tung Thất Thập Nhất ra, quát lớn:

\”Ta không tin! Mẹ nó chứ, làm sao có thể!\”

Nói xong, ta không đợi hắn lên tiếng liền gạt hắn ra, vận khinh công lao thẳng về Trường Sinh Điện. Trái tim ta đập dồn dập, càng lúc càng nhanh, đầu óc choáng váng đến nghiêm trọng, mà cơn lạnh thấu xương cũng như thủy triều ập tới thân thể…

Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Tại sao!

Ta loạng choạng chạy đến Trường Sinh Điện. Vừa vào đến đại điện, ta liền thấy Tiểu Đào Tử vẻ mặt bối rối và bất an nhìn ta. Cả điện đầy cung nhân, ai nấy đều nhìn ta như đối diện với tử thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chính giữa đại điện, Lý Đức Toàn nghiêm mặt nhìn về phía ta, mà ánh mắt của ta cũng dừng lại trên thánh chỉ vàng óng trên tay ông. Trong khoảnh khắc đấy, ta vẫn còn không ngừng tự nhủ với chính mình: Ta nhất định phải tin Mộ Dung Bạch, tin nữ nhân mà ta yêu sâu đậm ấy.

Nhưng nàng lại phụ lòng tin của ta.

Bởi vì ta nghe thấy Lý Đức Toàn cất giọng:

\”Tần Vương Quân Tung, tiếp chỉ! Cô cùng Vương Quân đã đại hôn được vài năm…\”

Thành hôn mới một năm rưỡi, cũng tính là vài năm sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.