Trường Sinh Điện
\”Chủ thượng.\” Mạc Thiện gương mặt nghiêm nghị, bước lên dâng một danh sách cho Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch nhận lấy, liếc qua rồi tiện tay đặt sang một bên, ngón tay chỉ vào vài cái tên trên đó, gõ nhẹ lên mặt bàn nói:
\”Những người này, xóa đi.\”
\”Rõ.\”
Mạc Thiện tiếp nhận danh sách, sau đó rời khỏi Trường Sinh Điện.
Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại một mình Mộ Dung Bạch. Nàng đứng chắp tay sau lưng, nhíu mày nhìn đống sách chất cao trên thư án, đôi môi mỏng mím chặt, dường như đang suy tư điều gì đó.
Nàng đang nghĩ gì? — Không ai có thể hiểu.
Tiểu Đào Tử từ bên ngoài điện chậm rãi bước vào, cúi người hành lễ:
\”Vương Thượng.\”
\”Sao rồi?\” Mộ Dung Bạch hỏi.
\”Tô Vực hiện đã rời Tần, đang trên đường đến Sở Quốc. Còn vùng Thục quận — đã xử lý sạch sẽ.\”
\”Ừm — biết rồi.\” Nàng đáp.
\”Ngoài ra, Vương Quân khi trở về, đã độ nửa đời công lực cho người, để trị hàn tật.\” Tiểu Đào Tử do dự chốc lát rồi nói tiếp.
Đoạn tụ chết tiệt, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây được thôi — Ngươi đừng oán Vương Thượng.
Người cũng khó xử.
Tiến thoái lưỡng nan.
Một lúc lâu sau, Mộ Dung Bạch mới bình thản nói:
\”Lui xuống đi.\” Giọng nói tuy rằng vẫn như thường, nhưng tim lại thấy đau đớn.
\”Dạ.\”
Nửa đời công lực… Là người luyện võ, nàng tất nhiên hiểu điều đó có nghĩa gì.
Tên ngốc này.
Rõ ràng nàng định mượn cơn hàn tật này, một mũi tên trúng ba đích, một là ép Thiện Chấn Lâm mưu phản, hai là thanh trừ triều đình, ba là để xao sơn chấn hổ*. Người nọ lại… Chẳng trách sau khi tỉnh lại, thân thể nàng khá hơn rất nhiều, nội lực cũng tăng thêm vài phần. Ra là như vậy……
Xao sơn chấn hổ: thực hiện những động thái mang tính chất đe dọa để khẳng định sức mạnh của mình, khiến các phe nhóm khác phải thay đổi chiến lược hoặc hành động để đối phó.
Chân mày Mộ Dung Bạch nhíu chặt. Tên tiểu tử luôn tự cho mình là đúng kia, rõ ràng đoán được kế hoạch của nàng nhưng lại vẫn lao đầu tới, cuốn vào trận tranh đấu này.
Đây chính là thích sao? — Thích đến mức chẳng còn màng điều gì.
Đúng là ngốc nghếch đến đáng thương.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng khóe môi nàng lại cong lên, lộ ra nụ cười hiếm thấy. Nàng nhớ tới dáng vẻ người nọ lúc nào cũng thông minh tinh tường, nhưng ở trước mặt nàng lại ngờ nghệch khờ khạo, cẩn thận dè dặt từng chút một… Là đang sợ sao?
Là sợ tình cảm của mình không được đáp lại, hay là sợ bản thân sẽ bị tổn thương?
Thích.