[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 57: Thiết cục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 57: Thiết cục

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló, ta đã vừa ngáp vừa lắc đầu, bảo Lý Đức Toàn dẫn ta đến Tuyên Chính Điện. Thượng tảo triều, ta tay trái chống cằm, mắt lim dim như còn trong mộng, cố gắng lấy chút tinh thần nói với các văn võ bá quan trong đại điện:

\”Chúng ái khanh, có việc……\”

\”Thần có bản tấu.\” Một vị đại thần Thượng bộ tiến lên nói. \”Vương Quân Bệ hạ hôm qua giáng chức mấy vị đại thần, xét cả về tình về lý, đều không hợp với triều cương.\”

Vài quan viên bên cạnh cũng gật đầu tán đồng.

Mí mắt ta chẳng thèm nâng lên, tùy tiện đáp:

\”Bản quân không phải cũng thăng chức một nhóm đại thần sao? Hay là ái khanh cảm thấy bản quân xử lý không công bằng?\”

\”Ý của hạ quan là — các vị đồng liêu kia tuy trước đây làm việc cứng nhắc, nay đã thành khẩn đối diện với Bệ hạ, mà Bệ hạ làm như vậy… e là có phần không thỏa đáng. Huống hồ, Vương Thượng hiện giờ vẫn chưa khỏi bệnh…\”

Nói trắng ra, hắn đang nói ta thừa dịp Mộ Dung Bạch chưa tỉnh, trả đũa mấy tên đại thần trước kia phản đối biến pháp. Ta ngáp một cái, Tiểu Đào Tử đứng bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn ta. Ta có chút hậm hực, liền ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh nói:

\”Ái khanh có gia quyến không?\”

\”Tất nhiên là có.\”

Ta thở dài, vẻ mặt vô tội mà nói:

\”Chúng ái khanh cũng biết, Vương Thượng của các khanh ngày đêm lao tâm khổ tử, không biết nghỉ ngơi, chẳng phải đã ngã bệnh rồi sao? Bản quân là người thương ái thê, nàng vừa bệnh, bản quân liền suy nghĩ xem nguyên do ở đâu. Mấy ngày trước, bản quân tính toán một chút, trên quẻ nói xung quanh vương đô còn thiếu mấy người có mệnh thủy, hỏa, thổ, bản quân vừa nhìn thì ô kìa, vừa khéo luôn! Đúng lúc trong triều lại có vài quý nhân như vậy, mà lúc bản quân thông báo cho họ, bọn họ cũng rất vui vẻ chấp thuận. Chúng ái khanh nói xem, chẳng lẽ bản quân thương ái thê cũng là sai sao?\”

Lý Đức Toàn đứng bên cạnh, khóe miệng giật giật, hẳn là chưa từng thấy ai mặt dày như ta… Giáng chức mà giáng cũng đường đường chính chính đến vậy.

Lời này vừa dứt, cả điện im bặt. Ta lại cười hì hì, chuyển mũi nhọn sang Thừa tướng:

\”Cam ái khanh, không biết khanh nghĩ thế nào?\”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cam La. Cam La bước lên một bước, thần sắc bình thản, nói:

\”Bệ hạ nói chí phải.\”

Ta cười:

\”Vậy hẳn là Thừa tướng đại nhân cũng là người thương ái thê, rất tốt, rất tốt.\”

Nói xong, ta lại liếc mắt ra hiệu với Lý Đức Toàn. Ông lập tức hiểu ý, lớn giọng tuyên:

\”Có việc thì tấu, không việc thì bãi triều.\”

Không một ai lên tiếng.

Lý Đức Toàn nhìn ta, ta khẽ gật đầu. Ông lại nói với mọi người:

\”Bãi triều.\”

Chúng quan đồng thanh: \”Cung tiễn Vương Quân Bệ hạ.\”

Rời triều, ta lập tức chạy đến Trường Sinh Điện. Nữ nhân chết tiệt kia đã ngủ mấy ngày rồi, sao còn chưa chịu tỉnh cơ chứ! Trước cổng điện, ta gặp Tiểu Đào Tử đang đứng bên ngoài. Ta khó hiểu hỏi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.