[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 56: Dữ quân ca – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 56: Dữ quân ca

Nghỉ ngơi trong khách điếm suốt một ngày dài, sáng sớm hôm sau, Tung Thất đến từ biệt ta. Ta trăn trở suy nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi nàng:

\”Tung Thất… Người mà ta đã quên…… ngươi có biết là ai không?\”

Tung Thất nhìn ta một cái, không nói lời nào. Ta đợi mãi cũng chẳng thấy nàng mở miệng, đang định gặng hỏi thêm thì ánh mắt lại chợt liếc thấy Tô Vực. Nàng vẫn mặc huyết sắc trường sam, gương mặt yêu khí hút hồn mang theo vẻ hờ hững, lười biếng uể oải nghiêng người dựa vào khung cửa.

Ta đứng dậy, thấp giọng gọi:

\”Sư thúc……\”

\”Hiện giờ ngươi đã không còn là người của Quỷ Cốc môn, không cần gọi ta là sư thúc nữa.\” Nàng không nhìn ta, ánh mắt rơi vào khoảng không ngoài cửa sổ. \”Lần này ngươi về Tần, cẩn thận nhiều chút.\”

Nói xong, nàng xoay người bước ra ngoài cửa. Tung Thất khẽ thở dài, liếc ta một cái như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi cũng theo bóng Tô Vực rời đi. Ta một mình đứng trong phòng, nhìn theo bóng lưng của Tô Vực, mãi đến khi thân ảnh đỏ rực đó biến mất nơi cuối hành lang, tới mới như mất hết khí lực ngồi phịch xuống đất, chậm rãi nâng tay lên. Ánh nắng xuyên qua kẽ tay rọi xuống mặt ta, ta nhắm mặt lại, nặng nề thở dài.

Quỷ Cốc Sơn nuôi ta, dạy ta… Ta lại phản bội môn phái, chỉ vì thích một nữ nhân tên Mộ Dung Bạch. Rốt cuộc… Ta làm vậy, có ý nghĩa gì chứ.

Tô Vực… có phải ngươi, rất thất vọng về ta?

— Ta cũng vậy… rất thất vọng về chính mình……

Mộ Dung Bạch…

Ta thầm gọi tên nàng một lần nữa trong lòng.

Đừng khiến ta thất vọng thêm nữa… Ta sợ rằng ta sẽ muốn hận ngươi.

Gần tối, ta rời khỏi Thục quận. Trước đó, ta từng lén ghé qua Thanh Vân sơn trang, muốn điều tra rõ vài việc. Ta còn chưa kịp hỏi vì sao Tô Vực lại lấy danh nghĩa thành thân để đối chọi với Mộ Dung Bạch, nhưng nàng đã sớm rời đi, không còn cách nào khác, ta chỉ đành tự mình đi thăm dò. Hiện giờ, ta không còn nguồn tình báo nào, cũng không còn là đệ tử Quỷ Cốc nữa, đương nhiên… sẽ không thể nhờ cậy Quỷ Cốc Sơn.

Điều tra một hồi cũng không tìm ra manh mối gì, ta đành phải rời khỏi Thục quận. Thế nhưng, ta cũng không muốn về vương đô sớm như vậy, nói thẳng ra thì… ta vẫn chưa chuẩn bị tốt xem làm sao đối mặt với Mộ Dung Bạch.

Lang thang lượn lờ một hồi, khi ta trở lại vương đô đã là nửa tháng sau. Chuyện ở Thanh Vân sơn trang, vẫn chẳng có thêm đầu mối nào, điều duy nhất khá hơn là sau nửa tháng du sơn ngoạn thủy, tâm tình ta cũng thả lỏng đôi chút, bệnh ho ra máu cũng đã dứt.

Sau này ta mới biết… cuộc hôn sự đó, là màn mở đầu cho toàn bộ âm mưu, là khởi đầu cho sự kiện sinh mệnh ta bước vào thời khắc đếm ngược. Nếu như ngày đó ta theo Tô Vực rời đi… kết cục của ba người chúng ta, có lẽ đã khác đi rất nhiều.

Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này.

Trở lại vương đô, ta phát hiện ra cảnh giới nơi đây nghiêm ngặt hơn hẳn so với ngày trước, ngự lâm quân cũng xuất hiện để thủ thành. Ta mang theo thắc mắc quay về vương cung. Vừa bước vào trong cung, ta liền cảm nhận được không khí kỳ lạ, luôn có một loại cảm giác giống như đại địch đang ở trước mặt, thành sắp bị công phá. Mí mắt ta giật giật, gấp rút trở về Trường Sinh Điện. Ở cửa đại điện, ta gặp Phi Sâm đang xách theo hòm thuốc, phía sau hắn còn có hơn hai mươi ngự y, sắc mặt ai nấy đều rất nặng nề. Lòng ta trầm xuống, bước nhanh về phía trước:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.